Lời nói của Lê Nhã Phong khiến Phổ Minh cảm thấy tuyệt vọng. Như vậy, cách đối xử lúc đầu của anh ta với cậu đều là giả, sự tàn nhẫn mới là bản chất thật sự của anh ta?
"Hạt mưa nhỏ!", Lê Nhã Phong cúi thấp người vỗ nhẹ lên má Phổ Minh: "Chúng ta còn nhiều thời gian, không cần gấp gáp. Hơn nữa...", ngón tay Lê Nhã Phong vuốt nhẹ từ mặt Phổ Minh xuống đến xương đòn rồi lướt theo hình xương đòn, như lưu luyến hơi ấm trên da thịt cậu. Mặt anh ta xích lại sát gần: "Càng đè nén, sẽ càng có khoái cảm, phải không em?"
Biến thái! Biến thái!
Phổ Minh thầm mắng chửi Lê Nhã Phong, cậu lấy hết sức tung chân đá vào người anh ta, nhưng bị Lê Nhã Phong khống chế dễ dàng. Lê Nhã Phong nghiêng đầu, cắn mạnh vào đùi Phổ Minh một miếng, cười lớn rồi bỏ đi.
Ban đầu, khi Lê Nhã Phong nói mình bất lực, Phổ Minh cũng nghĩ anh ta đùa nhiều hơn. Sau vài lần hai người tiếp xúc thân thể, cậu thấy, Lê Nhã Phong có phản ứng sinh lý bình thường. Có điều, mỗi lần ôm ấp Phổ Minh, rõ ràng anh ta dâng trào dục vọng nhưng lại cố gắng kìm chế, nhưng không muốn vội vàng thưởng thức cậu, mà hưởng thụ cảm giác khoan khoái từ việc gây áp lực tinh thần cho cậu.
Phổ Minh nghĩ đến những người đàn ông mắc chứng bệnh phô dâm. Họ rất thích thú khi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của chị em phụ nữ hay cả cánh mày râu như cậu và đạt được thỏa mãn tính dục về mặt tâm lý.
Người đàn ông này chắc cũng như vậy, anh ta không vội chiếm đoạt cậu, là để giữ cảm giác mới mẻ về mặt xác thịt. Như anh ta nói, càng đè nén, khoái cảm trong tâm lý anh ta càng mạnh hơn.
Người đàn ông này thật sự giống con báo tình cờ vồ được một con mồi trong khi đã no bụng. Phổ Minh sờ vết răng cắn trên đùi mình, anh ta cắn cậu đau chết đi, thế mà còn cười vui vẻ được.
Có lẽ, cách duy nhất giúp Phổ Minh thoát thân, là khiến cảm giác mới mẻ biến mất, xóa bỏ hứng thú vui đùa của anh ta.
Nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ, liệu cậu có thể sống rời khỏi nơi này?
Phổ Minh không biết khu chung cư này là khu nào, nằm ở đâu. Tòa nhà cậu đang ở nằm ở vị trí trung tâm khu chung cư, nhìn qua cửa sổ chỉ thấy được cảnh sắc trong nội bộ khu nhà. Căn phòng của Lê Nhã Phong trang trí nội thất rất đẹp, đồ đạc đầy đủ. Anh ta còn huẩn bị đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân như biết chắc chắn sẽ có thêm người ở đây vậy. Tụi bắt cóc có nhân tính như vậy từ bao giờ?
Trong phòng có tivi, nhưng đường dây điện thoại, internet đều bị dỡ mất, rõ ràng, anh ta muốn cậu cắt đứt liên hệ với bên ngoài.
Phổ Minh tìm quần áo trong phòng ngủ mặc vào. Lúc nãy, do quá kích động nên cậu đã kéo rách mảng quần, cúc áo bị đứt vài cái không biết lăn vào góc nào. Lê Nhã Phong chẳng phải nói cậu cần mua gì thì liệt kê vào giấy hay sao? Ngày mai, cậu sẽ bắt anh ta mua nhẫn kim cương, dây chuyền vàng, đồng hồ đeo tay...Tóm lại, tiệm vàng có đồ gì đắt thì mua thứ đó, cho anh ta tức chết.
Phổ Minh đi quanh phòng vài vòng, buồn bực ném người vào ghế sofa. Lúc này chắc tầm 10h tối, cậu đột nhiên biệt tăm biệt tích, không biết phản ứng người nhà sẽ ra sao? Bố mẹ cậu chắc chắn sẽ rất lo lắng. Nghe nói, người mất tích 48 tiếng đồng hồ có thể báo án, không biết Phổ Minh có để lại manh mối gì ở hiện trường, cảnh sát liệu có thể tìm thấy cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanfictionBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"