Chương 46 : Thu lưới

287 17 0
                                    

Ngày hôm sau trời có mưa nhỏ. Mới sáng sớm bầu trời đã hết sức u ám. Lê Nhã Phong sau khi tỉnh giấc, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài mái hiên. Lúc này, mưa bụi lất phất bay. Lê Nhã Phong cầm khẩu súng trong tay, lắp vào rồi lại tháo ra, tháo ra rồi lắp vào. Anh cứ lặp đi lặp lại động tác đó.

Phổ Minh tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là hình bóng cô độc của Lê Nhã Phong. Cậu vừa mở mắt, anh như có thần giao cách cảm liền quay người lại, cúi xuống hôn lên môi cậu: "Em tỉnh rồi à?"

Phổ Minh giơ tay vuốt nhẹ tóc mai Lê Nhã Phong. Rồi cậu vuốt ve cặp lông mày, chiếc mũi cao, đôi môi anh. Anh nhắm mắt để mặc cậu khắc họa các đường nét trên gương mặt anh bằng ngón tay mềm mại của cậu.

Không hiểu sao trong lòng Phổ Minh thấy vô cùng bất an. Nhưng có những chuyện cậu không thể ngăn cản, biết rõ sẽ gặp nguy hiểm nhưng anh vẫn buộc phải hành động.

"Hôm nay anh sẽ ra ngoài à?"

Phổ Minh nhìn Lê Nhã Phong đã thay quần áo nghiêm chỉnh. Anh cầm bàn tay cậu, đưa lên môi hôn: "Ừ".

"Anh nhớ cẩn thận nhé".

Lê Nhã Phong nhìn chăm chú vào đáy mắt Phổ Minh một lúc. Anh lại nghiêng người hôn lên môi cậu, rồi đỡ cậu ngồi dậy: "Em hãy ở nhà với Tư Vũ. Có chuyện gì thì nghe theo sự sắp đặt của cậu ấy".

Lúc hai người đi ra phòng khách, Tư Vũ đã dậy từ lâu. Anh ta đang ngồi chăm chú trước máy vi tính. Nghe tiếng động ở đằng sau, Tư Vũ lên tiếng: "Chào buổi sáng. Hệ thống đã kết nối rồi. Bây giờ chỉ cần đợi bên Pháp chuyển tiền sang".

Lê Nhã Phong gật đầu, vuốt tóc Phổ Minh rồi quay người đi ra ngoài.

Lê Nhã Phong vừa ra khỏi cửa, trên trời bỗng nổi lên một tràng sấm rền vang, khiến Phổ Minh giật bắn mình. Cậu lặng người trong vài giây, nỗi lo lắng và bất an khiến lòng cậu nóng như lửa đốt. Phổ Minh bất giác chạy ra cửa, đẩy cửa nhìn ra ngoài. Lê Nhã Phong đã hoàn toàn mất dạng.

"Cậu đừng căng thẳng quá".

Tư Vũ tiến lại gần vỗ vai Phổ Minh, giơ tay khóa cửa: "Anh ấy giỏi hơn cậu tưởng tượng đấy. Bao nhiêu năm nay anh ấy không biết chết đi sống lại bao lần. Chuyện nhỏ như thế này chắc anh ấy dễ dàng ứng phó thôi".

Không phải như vậy.

Phổ Minh nhìn Tư Vũ, không nói ra lời. Cậu không biết giải thích như thế nào cho Tư Vũ hiểu nỗi bất an to lớn trong lòng cậu. Dù nói ra, có khi Tư Vũ tưởng đây là biểu hiện yếu đuối của cậu. Vì vậy Phổ Minh chọn cách im lặng.

"Cậu nên tin tưởng vào anh ấy".

Tư Vũ mỉm cười, quay lại bàn vi tính: "Cậu hãy xem tivi đi, có thể giúp cậu thấy thoải mái hơn".

Phổ Minh không muốn Tư Vũ lo lắng, cậu bước tới bật tivi và cuộn mình trên ghế sofa.

Nhưng cậu hoàn toàn không có tâm trạng để mắt tới các tiết mục truyền hình.

Sau cơn sấm chớp, trời bắt đầu mưa lớn. Mưa rơi rào rào bên ngoài cửa sổ nghe rõ mồn một. Tư Vũ đứng dậy pha tách coffee, mùi coffee thơm nồng lan tỏa khắp gian phòng.

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ