Phổ Minh vốn tưởng mình không ngủ nổi, nào ngờ khi tỉnh dậy trời đã sáng bảnh mắt. Phổ Minh nặng nhọc trở mình. Hôm qua cả ngày đi bộ đường rừng, bây giờ cơ bắp của cậu chỗ nào cũng đau nhức. Đặc biệt là hai chân, giống như của người khác.
Lê Nhã Phong không còn ở trong phòng. Lúc Phổ Minh ngồi dậy, cậu phát hiện đống quần áo tối qua Lê Nhã Phong ném bừa bãi xuống đất đã được thu dọn sạch sẽ. Đầu giường đặt một bộ quần áo mới. Trên mặt đất có đôi dép lê mát mẻ. Phổ Minh đành phải mặc bộ đồ đó, đi về phía cửa phòng ngủ. Cửa không hề khóa, bên ngoài hành lang có hai cô hầu gái mặc váy trắng cung kính đứng chờ. Nhìn thấy Phổ Minh, hai cô gái cúi người chào: "Tam gia dặn Trần thiếu gia không được ra khỏi Tây viên. Trần thiếu gia có thể tự do hoạt động. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Trần thiếu gia ăn ở trong phòng hay tới nhà ăn ạ?"
"Cám ơn, tôi đến nhà ăn".
Phổ Minh cảm thấy hơi ái ngại. Cậu không phải lớn lên trong xã hội cũ, từ nhỏ đã rèn luyện thói quen tốt tự động chân động tay. Đến nơi này, cậu có cảm giác như xuyên không. Làm gì cũng có người đi theo hầu đằng sau, phục dịch chu đáo. Đến nhân viên phục vụ khách sạn thái độ cũng không thể bằng. Phổ Minh theo hai cô gái đi xuống lầu. Bên ngoài đại sảnh ở tầng một là một cái sân lớn có ô che nắng. Bữa sáng đặt trên bàn nằm dưới chiếc ô.
Phổ Minh bước lại gần và ngồi uống, cố gắng nuốt vài miếng. Lê Nhã Phong đã cho cậu tự do hoạt động, chi bằng cậu dạo một vòng quanh chỗ này, nhân tiện quan sát địa hình.
Phổ Minh thử đứng dậy. Lần này, hai cô gái mặc váy trắng không đi theo cậu. Phổ Minh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, anh ta thật sự cho cậu đi lại tự do. Đi một vòng, Tây viên cũng không ít người. Đám hầu gái đi đi lại lại, thợ tỉa hoa, nhìn thấy cậu họ đều mỉm cười. Phổ Minh đi theo con đường sỏi đá ra đằng sau tòa nhà. Cậu dừng lại, nơi này chính là vực sâu tối qua cậu nhìn thấy.
Phía trước có một hàng lan can màu trắng giữ an toàn. Ngọn núi ở phía xa xa, tầm mắt bao la khiến con người trở nên nhỏ bé. Phổ Minh bước qua đó ngồi xuống, nhắm hờ mắt nhìn lên trời xanh trên cao. Ngày hôm qua trở về trước, cậu vẫn còn là người tự do, có công việc bận rộn và sức ép tinh thần lớn. Ngày hôm nay, cậu trở thành tù binh nhàn rỗi. Ngoài việc khiến người đàn ông đó vui vẻ ra, cậu chẳng cần làm gì khác.
Có lẽ, cuộc sống luôn là vậy, mãi mãi không có thập toàn thập mỹ. Thân thể được tưới tắm ánh nắng dịu dàng, Phổ Minh thả lỏng tinh thần. Đến đâu, hay đến đó, Trần Phổ Minh này không bao giờ ngồi khoanh tay chịu chết. Nếu không thể nắm bắt suy nghĩ của Lê Nhã Phong thì từ từ nghĩ cách duy trì sự an toàn trong mối quan hệ này, sau đó tìm kiếm cơ hội cho bản thân.
Trên đầu như có một vầng mây đen, Phổ Minh mở mắt, người đàn ông nguy hiểm đó không biết trở về từ lúc nào, tay giữ ghế của cậu và đứng nhìn cậu từ trên cao: "Nơi này cũng không tồi đấy chứ?"
Phổ Minh không trả lời. Lê Nhã Phong đến bên cạnh cậu và ngồi xuống. Anh ta cũng khép hờ mi mắt nhìn về phía núi xa xa: "Hạt mưa nhỏ! Em có thích trò chơi trốn tìm không?"
Trốn tìm? Phổ Minh ngoái đầu nhìn Lê Nhã Phong. Kể từ năm 7 tuổi, cậu đã không chơi trò này rồi. Có điều nếu anh ta muốn chơi, cậu sẽ hầu. Việc duy nhất của cậu bây giờ, chẳng phải khiến anh ta vui vẻ hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanfictionBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"