Căn phòng Sophie bố trí cho Phổ Minh nằm ở góc Tây Nam, bên ngoài là con sông Mogaung cuồn cuộn chảy. Đám đàn ông trong sơn trại bận rộn một ngày, lúc mặt trời xuống núi đều tạm dừng công việc đắp đê, lần lượt quay về trại. Phổ Minh tắm qua loa, mặc bộ đồ truyền thống Miến Điện do Sophie chuẩn bị. Cậu đứng ở ban công nhìn xuống dòng sông bên ngoài. Dưới ánh hoàng hôn, dòng sông phủ một màu vàng rất đẹp và sống động.
"Đẹp lắm phải không?"
Phổ Minh giật mình quay đầu, Lê Nhã Phong đang bước lên cầu thang gỗ. Phổ Minh nhìn anh chăm chú, gương mặt anh dần dần hiện rõ. Kể từ lần gặp đầu tiên, hình dáng Lê Nhã Phong như một nhát dao khắc sâu vào ký ức của cậu. Nhưng bây giờ mỗi lần gặp anh, trái tim cậu lại càng đau đớn hơn.
"Đúng là rất xinh đẹp". Phổ Minh nhìn Sophie đang vẫy tay về phía họ ở một ban công không xa. Lê Nhã Phong không biết cậu không hiểu câu nói của anh, cười lạnh nhạt: "Sophie bảo tôi sang mời cậu dự tiệc tối. Chúng ta cùng đi đi".
Gọi là tiệc tối nhưng chỉ có ba người. Sophie không ngừng hỏi Phổ Minh một số vấn đề liên quan đến y học, như rất có hứng thú với công việc của cậu. Lê Nhã Phong hầu như không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lấy đĩa trước mặt Sophie, gắp ít thức ăn cho cô ta. Những lúc như vậy, Sophie đều nở nụ cười ngọt ngào với Lê Nhã Phong.
"Mogaung là vùng đất có nhiều ngọc nhất Miến Điện. Cha tôi từng kinh doanh một mỏ ngọc và một mỏ vàng". Sophie tươi cười nắm tay Lê Nhã Phong: "Sau này có Lê giúp đỡ, chắc cha tôi sẽ thoải mái hơn".
"Vợ chồng Steve có thể giải quyết". Lê Nhã Phong nhẹ nhàng lên tiếng: "Việc làm ăn của gia tộc em, người ngoài nhúng tay vào không tiện lắm".
Sophie chỉ cười không nói gì thêm. Ăn cơm xong, Sophie đề nghị đi dạo ở bờ sông Mogaung. Phổ Minh lấy cớ cậu không khỏe, một mình về phòng nghỉ ngơi. Sophie khoác tay Lê Nhã Phong đi bộ ra cổng sơn trại, rồi đi chầm chậm về phía bờ sông.
Khi hình bóng của hai người mất hút ở bên ngoài, Phổ Minh trở về phòng nằm lên giường. Cậu nhìn lên trần nhà tự nhủ, hãy cố chịu đựng thêm một thời gian nữa. Chỉ cần vượt qua những ngày này, đến khi về Trung Quốc mọi chuyện sẽ trở thành quá khứ.
Màn đêm không biết phủ xuống từ bao giờ, Phổ Minh trở mình. Thời tiết nóng bức và ẩm ướt khiến cậu ngủ không yên giấc, bên tai có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu, tiếng nước sông chảy ùng ục. Sau bảy ngày hành hạ thần kinh và thân thể, Phổ Minh cuối cùng cũng có thể tạm thời thả lỏng tinh thần, nghỉ ngơi dưỡng sức, không cần ngồi trên xe Jeep đề phòng đám đàn ông luôn nhìn cậu bằng ánh mắt nham hiểm kia.
Trong bóng tối dường như có một hơi thở nóng hổi bên tai Phổ Minh. Hình như là ảo giác, Phổ Minh ôm chặt lấy gối. Một mùi hương xa lạ, nguy hiểm phảng phất bên cậu. Phổ Minh từng trải qua cảm giác này khi lần đầu gần gũi Lê Nhã Phong, như có vị tanh của máu khiến cậu sợ hãi tột độ.
Phổ Minh dường như rơi vào cơn ác mộng, cậu thấy mình quay lại quãng thời gian sống trên xe Jeep. Đám đàn ông ném cậu vào ghế sau. Khi chúng dừng lại nghỉ ngơi, chúng để lại một tên trông chừng cậu. Tên này tiến lại gần Phổ Minh, nhìn chòng chọc từ đầu đến chân Phổ Minh, ánh lộ vẻ thèm thuồng. Phổ Minh cố thu người vào một góc, không dám nhìn vào hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanfictionBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"