Chương 21 : Lùi một bước

225 16 0
                                    

Phổ Minh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ba Dữ. Anh ta cẩn thận bỏ điếu thuốc vào chiếc hộp kim loại rồi từ tốn mở miệng: "Chúng ta có thể xuống dưới được rồi".

Mục tiêu của Sophie không phải là cậu, mà là Lê Nhã Phong? Sự thật này khiến Phổ Minh lạnh toát người. Lê Nhã Phong chắc chắn biết nội tình. Vậy anh đánh cược cả mạng sống vào cuộc hôn nhân với Sophie để đổi lấy điều gì?

Ba Dữ đưa Phổ Minh đi vòng qua cổng chính của sơn trại, lách vào trong qua hàng rào bên cạnh. Sơn trại rất yên tĩnh, dãy nhà dọc bờ sông trong đêm tối không thấy rõ, cũng không có ánh đèn. Trong sơn trại xuất hiện từng tốp đàn ông và chó săn đi tuần. Ánh đèn pin sáng rực thỉnh thoảng cắt màn đêm đen, rồi soi vào mắt màu xanh lục đám chó săn, tạo cảm giác rờn rợn.

"Cậu đừng tới gần dãy nhà ở bờ sông".

Ba Dữ vừa đi vừa thì thầm dặn dò: "Những người sống ở đó đều là nhân công đào vàng. Bọn chúng còn nguy hiểm hơn loài lang sói".

Phổ Minh gật đầu. Việc họ xuất hiện trong sơn trại không hề kinh động đến đám người đi tuần. Ba Dữ gật đầu với những người gặp trên đường thay lời chào hỏi. Anh ta đưa Phổ Minh tới góc tận cùng của sơn trại. Ở đây có một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ xây ngay dưới chân núi. Ba Dữ mở một cánh cửa, gật đầu với Phổ Minh, ám chỉ cậu theo anh ta vào bên trong.

Ba Dữ vào phòng bật đèn sáng. Căn phòng gỗ bài trí đơn giản, một cái bàn bốn cái ghế, cạnh tường có một tủ gỗ khá lớn. Ba Dữ nhìn tủ gỗ, rồi dùng sức đẩy mạnh một cánh cửa, để lộ lối đi vào hang động một người có thể chui lọt. Ba Dữ với tay cầm cây đèn mỏ, bước vào bên trong. Phổ Minh lặng lẽ đi theo anh ta.

Đi khoảng 10m, hang động bắt đầu hiện rõ. Ba Dữ đảo mắt một vòng, bước đến chiếc bàn đá trước mặt bật đèn trên bàn, rồi tắt ngọn đèn mỏ: "Hang động này tồn tại trước khi có khu đào vàng".

Ba Dữ nhìn Phổ Minh, bỏ túi đen trên người xuống đất: "Lúc xây dựng sơn trại, anh Lê đã che dấu hang động này. Đây là nơi anh sống mỗi khi đến đây".

Trong hang động có giường, bàn và cầu thang bằng đá thiên nhiên không biết dùng để làm gì. Phổ Minh ngồi lên một phiến đá, cả thân dưới mát lạnh, phiền não tích tụ trong lòng bay đi ít nhiều. Ba Dữ dọn qua đồ đạc, rồi cầm một khẩu súng lên: "Tôi sẽ ở bên ngoài. Nếu không có gì bất ngờ, vài hôm nữa anh Lê sẽ đưa cậu đi khỏi chỗ này. Phiền cậu tạm thời ở lại đây hai hôm".

Phổ Minh gật đầu, không buồn nói chuyện với anh ta. Ba Dữ ngẫm nghĩ một lúc, quay người rút một khẩu súng lục từ cái túi đen đưa cho Phổ Minh: "Đây là khu đào vàng, cậu hãy cầm súng để phòng thân. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, tôi và anh Lê không đến cứu kịp thời...", Ba Dữ cười cười "Ít nhất có thể chết một cách hoành tráng".

Ba Dữ cố ý hù dọa cậu? Từ lúc mới gặp, Phổ Minh chưa bao giờ thấy người đàn ông này có chút tế bào hài hước nào. Cậu lặng lẽ nhận khẩu súng rồi để sang một bên. Ba Dữ chỉ tay vào máy cassette trên đầu giường: "Ở đây không có gì để giải trí cả. Khi nào buồn cậu hãy nghe đài phát thanh ấy".

Thái độ của Ba Dữ với Phổ Minh có vẻ thân thiện hơn lúc ở Trung Quốc. Phổ Minh đợi đến khi Ba Dữ mất hút trong lối đi bí mật mới đứng dậy nhìn ngó xung quanh. Đầu kia của cầu thang đá biến mất tại cửa hang ở bên trên, Phổ Minh quay người lấy cây đèn mỏ Ba Dữ để lại trên bàn, rón rén bước lên trên.

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ