Nửa đêm trời rất lạnh, một cơn mưa lớn không biết trút xuống từ bao giờ, gió thổi tới mang mùi tanh của nước mưa. Phổ Minh mặc một chiếc áo khoác nhẹ đứng bên ngoài cửa nhà nghỉ, nhìn ánh đèn báo hiệu giờ giới nghiêm ở Maesai cách đó không xa. Ánh sáng trắng bạc thỉnh thoảng quét qua mặt cậu, gương mặt không còn sắc hồng.
Phổ Minh không có hành lý, cậu tay không chạy trốn cùng Lê Nhã Phong đến nơi này. Anh mới mua cho cậu hai bộ quần áo đi đường. Quần áo cũ vừa bẩn thỉu vừa rách nát nên cậu bỏ lại trong thùng rác. Phổ Minh đứng đó, trên tay cầm cuốn hộ chiếu, vé máy bay và ít tiền mặt Lê Nhã Phong để lại cho cậu trước khi ra đi.
Mặt đất ẩm ướt, trên trời vẫn còn mưa bụi bay bay, gió thổi qua mặt mang không khí mát lạnh. Ánh mắt Phổ Minh phóng về nơi rất xa, đầu óc cậu trống rỗng.
Phổ Minh chỉ có một thân một mình ở nơi đất khách quê người. Vài tiếng đồng hồ trước, cậu vẫn ở trong vòng tay ấm áp của người đàn ông đó. Bây giờ, cậu chỉ còn lại hình bóng cô độc, đến mức sẽ vỡ vụn và tan biến mỗi khi cơn gió thổi tới.
Phổ Minh không muốn nghĩ đến Lê Nhã Phong. Bây giờ anh đang ở đâu, đang làm gì? Tại sao anh không ý thức được, mỗi lần anh bỏ rơi cậu có thể sẽ là sự chia ly mãi mãi.
Một cảm giác mệt mỏi không thành lời bao trùm cả người cậu, không chỉ thân thể mà đáng sợ hơn, cả trái tim cũng không còn sức gắng gượng, khiến Phổ Minh gần như không đứng vững.
Cùng là đàn ông với nhau vậy mà tư duy của anh và cậu đúng là khác nhau hoàn toàn. Anh muốn cậu được an toàn nên hết lần này đến lần khác đẩy cậu ra xa. Anh thật sự không nghĩ, dù cậu biết rõ thân thế của anh nhưng vẫn quyết định ở lại bên cạnh anh. Cậu phải quyết tâm đến mức nào, hy sinh như thế nào mới làm được điều đó. Cậu không yếu đuối như những người phụ nữ ngoài kia, cậu muốn được kề vai sát cánh bên Lê Nhã Phong.
Cảnh vật trước mắt đột nhiên mờ dần, Phổ Minh hít một hơi sâu, cố gắng giữ tỉnh táo. Đợi đến khi nhìn rõ mọi vật, Phổ Minh chỉnh lại quần áo, định đi vào trong nhà nghỉ. Đúng lúc này, ánh đèn pha sáng loáng từ một đoàn xe phía xa xa thu hút sự chú ý của Phổ Minh.
Mấy chiếc xe xe vũ trang đầy mình xuất hiện ở điểm nhạy cảm giữa hai nước vào lúc nửa đêm nửa hôm tạo ra bầu không khí bất bình thường. Phổ Minh nhướng mắt, thấy một người đàn ông cao lớn từ trên xe Jeep đi đầu nhảy xuống, nói điều gì đó với người lính biên phòng gác cầu. Người lính kéo cần cho đoàn xe đi qua. Đoàn xe vừa qua cửa khẩu lập tức rú còi, phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm tối. Phổ Minh đứng từ trên cao nhìn xuống, đoàn xe đi theo con đường núi ngoằn ngoèo, rồi bất ngờ dừng ngay trước mặt cậu.
Phổ Minh bất giác lùi lại một bước. Một người nhảy xuống từ chiếc xe Jeep đầu tiên. Phổ Minh giật mình, thì ra người vừa nói chuyện với anh lính biên phòng trên cầu chính là cảnh sát Văn.
Cảnh sát Văn nhìn Phổ Minh, nhếch mép cười: "Cậu Trần, không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh như vậy".
Cảnh sát Văn vừa dứt lời, một đội cảnh sát súng ống đầy mình nhảy xuống xe, chia thành hai tốp bao vây nhà nghỉ. Cảnh sát Văn dường như không quan tâm đến mọi chuyện đang diễn ra. Hắn thong thả rút từ túi áo một điếu thuốc rồi châm lửa, hắn cúi đầu rít một hơi: "Cậu Trần có sở thích hay thật, dám đi dạo ở bên ngoài vào giờ này".
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanficBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"