Phổ Minh lại bị bịt mắt, hai tay trói ngược ra đằng sau rồi bị bỏ lên xe Jeep. Đi một hồi, bọn họ quay lại khu đào vàng. Lúc về đến nơi này, trời đã sáng hẳn. Vầng mây sắc đỏ trên trời đã tan, một làn sương mù dày đặc từ bờ sông che phủ mỏ vàng.
Trên con đường chính vào khu đào vàng có rất nhiều bóng dáng màu xám nằm dưới đấy, do sương mù nên không nhìn rõ. Một người từ trên xe Jeep nhảy xuống mở cổng sơn trại. Miếng vải bịt mắt Phổ Minh bị giật ra. Toàn thân Phổ Minh bỗng nhiên lạnh toát.
Những bóng dáng mờ mờ đang nằm ở dưới đất, hình như là xác người.
Lê Nhã Phong không bị trói. Anh ngồi ở hàng ghế trên xe Jeep. Người đàn ông ngồi bên cạnh Phổ Minh thúc súng vào người cậu. Phổ Minh chỉ nhìn thấy lưng của Lê Nhã Phong, không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Bầu không khí có mùi chết chóc, khiến thần kinh của Phổ Minh tê liệt.
"Chết không ít người".
Người đàn ông lúc ở hang động lên tiếng nhảy xuống xe, đá chân vào thi thể dưới đất, ngẩng đầu nhìn Lê Nhã Phong: "Lê, mỏ vàng này thì kiếm được bao nhiêu. Sao anh chịu bỏ công sức vào đây?"
Lê Nhã Phong không trả lời. Người đàn ông cúi đầu nhìn xuống chân mình. Hắn cau này, liếc bốn xung quanh rồi kéo váy xác người phụ nữ nằm ngay dưới chân lau vệt máu trên giày của mình: "Chết nhiều người như vậy, lại gặp thời tiết nóng bức, đến trưa chắc sẽ thối hết".
Người đàn ông rút một điếu thuốc từ trong túi áo ném cho Lê Nhã Phong. Anh lặng lẽ nhận điếu thuốc, người ngồi bên cạnh giúp anh châm lửa. Lê Nhã Phong rít một hơi thuốc, không thèm ngẩng đầu: "Lama, anh muốn gì?"
Lama cười nhếch mép, liếc Phổ Minh ngồi ở hàng ghế sau: "Tôi vốn không đòi hỏi nhiều lắm. Nhưng xem ra hôm nay tôi gặp may, vô tình lượm được lá bài độc. Tôi có thể dùng lá bài này ra điều kiện với anh?".
"Anh muốn số hàng của Renault?"
Lê Nhã Phong cười nhạt, không quay đầu nhìn Phổ Minh: "Lama, thứ mà Renault không nuốt trôi, anh nghĩ mình có đủ khả năng hay sao?"
"Tôi không sợ bị căng bụng".
Lama cầm điếu thuốc đi về phía sau xe Jeep. Hắn đột ngột túm tóc Phổ Minh kéo mạnh xuống xe. Phổ Minh không kịp đề phòng, bị mất thăng thằng ngã xuống đất. Cậu đau đến mức kêu một tiếng nhỏ rồi lập tức cắn chặt môi, cố không để lộ sự yếu đuối trong tình cảnh này.
Lama nâng cằm Phổ Minh, mắt liếc về phía Lê Nhã Phong: "Lê, tôi có thể dùng người con trai này để trao đổi điều kiện với anh?".
Lê Nhã Phong tiếp tục nhả khói thuốc, không lên tiếng. Phổ Minh nhìn anh, gương mặt anh lạnh lẽo đến mức như có lớp băng bao phủ. Lê Nhã Phong tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ huyệt thái dương của anh giật giật.
"Lê, anh là đàn ông đấy".
Lama cười cười: "Tôi nghe nói lúc ở trên tàu của Renault, cậu ta bị Gina bắn hai phát, một phát vào đùi, một phát vào ngực. Anh đến chân mày cũng không thèm động đậy".
Lama vừa nói vừa lôi Phổ Minh lùi mấy bước ra đằng sau. Phổ Minh bị hắn kéo lảo đảo đi tới giữa đường, chân cậu đạp phải thứ gì đó mềm mềm. Phổ Minh không cúi đầu nhìn, xung quanh bọn họ bây giờ toàn là xác chết và những vũng máu đã khô.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanfictionBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"