hổ Minh lặng thinh, mặc cho Lê Nhã Phong siết chặt người cậu không thể động đậy. Anh vừa thốt ra câu cậu muốn nghe nhất, nhưng tại sao đến bây giờ anh mới chịu thổ lộ?
Lê Nhã Phong vẫn ôm cứng Phổ Minh. Sức mạnh ở hai cánh tay anh khiến Phổ Minh cảm thấy tim cậu như bị co rút. Trái tim Phổ Minh đau một phần, lý trí của cậu tuyệt vọng thêm mấy phần. Anh làm vậy chẳng phải thừa nhận những điều cậu nghi ngờ? Do anh không thể phản bác nên chỉ còn cách cầu xin cậu ở bên cạnh anh.
"Nhã Phong..."
Phổ Minh gọi khẽ. Lê Nhã Phong ngẩng đầu, bối rối tìm kiếm đôi môi cậu. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy môi Phổ Minh, như muốn xác định điều gì đó thông qua cách thể hiện tình cảm này.
Phổ Minh vẫn không động đậy, cảm nhận môi Lê Nhã Phong dịch chuyển trên môi cậu. Lòng cậu vô cùng lạnh lẽo. Phổ Minh tự nhiên thấy oán giận người đàn ông trước mặt. Nếu anh có thể bỏ mặc sự sống chết của cậu, thì tại sao anh lại có biểu hiện sợ hãi như sắp mất đi tất cả.
Phổ Minh hé miệng cắn mạnh môi Lê Nhã Phong. Anh đau nhưng vẫn không chịu rời cậu. Khi cảm thấy mùi tanh của máu bắt đầu lan ra trong miệng mình, Phổ Minh vừa mâu thuẫn vừa đau lòng. Cậu giơ tay nắm lấy vai Lê Nhã Phong, định đẩy anh ra, nhưng Lê Nhã Phong càng ôm cậu chặt hơn.
"Anh biết em có nhiều điều muốn hỏi anh. Em cứ hỏi đi, anh sẽ cho em biết tất cả".
Lê Nhã Phong rời khỏi miệng Phổ Minh, cất giọng nói trầm khàn trên trán cậu. Phổ Minh hơi tuyệt vọng, kể cả những lúc trái tim lạnh lẽo như lúc này, cậu cũng không thể nào không động lòng với anh.
Phổ Minh có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, muốn anh giải thích tại sao. Nhưng khi nghe Lê Nhã Phong nói ra câu đó, cậu lại không biết phải mở miệng như thế nào. Phổ Minh tự hỏi bản thân, cậu muốn hỏi anh điều gì, muốn nghe câu trả lời như thế nào từ anh.
Dù có hỏi Lê Nhã Phong hay không, vết rạn nứt trên vỏ bọc êm ả giữa hai người sẽ không bao giờ lành lại. Nếu là vậy, chi bằng cậu cứ lừa dối bản thân tiếp tục cuộc sống.
Có lẽ Phổ Minh không dũng cảm kiên cường như cậu tưởng. Khi bị tổn thương, cậu chọn cách trốn tránh, trốn vào một góc sâu trong lòng. Muốn giả bộ coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại khó đối diện với anh, muốn từ bỏ nhưng không thể từ bỏ. Tâm trạng mâu thuẫn này bóp nghẹt trái tim cậu, khiến cậu đau đớn khó chịu.
Phổ Minh không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Lê Nhã Phong. Ở một cự ly rất gần, cậu có thể nhìn sâu vào đáy mắt anh. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vậy thì linh hồn anh bắt đầu nói dối em từ bao giờ? Hạng người như anh, sao có thể nhìn em bằng ánh mắt như vậy?
Dường như không thể chịu nổi ánh mắt của Phổ Minh, Lê Nhã Phong lại cúi đầu hôn cậu. Không, cậu không muốn chơi trò này. Mỗi khi hai người xuất hiện vấn đề và khoảng cách, anh đều dùng nụ hôn hoặc tình dục để cho qua chuyện. Cậu lại không thể khống chế bản thân dưới sự kích thích của anh, nên mới bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Khi hai người vẫn đang dính chặt vào nhau, ngoài cửa gỗ bỗng có tiếng gõ nhẹ, Ba Dữ lên tiếng: "Anh Lê, có chuyện rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
Hayran KurguBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"