Mặt Phổ Minh tái mét, cậu nắm chặt lấy áo Lê Nhã Phong. Hành động của Phổ Minh kiên quyết đến nỗi Lê Nhã Phong buộc phải dừng xe bên vệ đường. Lúc này họ đã rời khỏi phố xá, nhưng không biết đang ở vùng quê nào. Lê Nhã Phong giữ tay Phổ Minh lại: "Tôi không sao".
Phổ Minh cởi cúc áo Lê Nhã Phong, hình ảnh trước mắt khiến cậu rùng mình. Vết thương trên ngực Lê Nhã Phong nứt toác ra. Phổ Minh đột nhiên hiểu ra thứ vũ khí vô hình Lê Nhã Phong dùng để giết chết mấy tên sát thủ là gì.
Anh đã rút sợi tơ kim loại từ vết thương trên ngực mình.
"Anh cần phải cầm máu".
Phổ Minh lên tiếng, cậu phát hiện giọng nói của mình bình tĩnh lạ thường. Lê Nhã Phong lại một lần nữa ngăn cậu: "Tôi còn phải làm một việc, Phổ Minh".
Phổ Minh không đáp lời cũng không nhìn Lê Nhã Phong. Cậu xé vạt áo sơ mi của mình, băng bó qua loa cho anh. Đợi đến khi cậu buộc hai đầu vải, Lê Nhã Phong mới nắm tay Phổ Minh: "Tôi sẽ thả em xuống một nhà nghỉ bên bờ sông...".
"Em không đi đâu hết".
Phổ Minh cất giọng bình thản: "Lê Nhã Phong, em không đi đâu cả".
Lê Nhã Phong trầm ngâm nhìn cậu hồi lâu. Vẻ mặt và giọng nói của Phổ Minh đều rất bình tĩnh, thể hiện sự kiên định khác thường. Lê Nhã Phong quay đầu rồi nổ máy. Hai bàn tay anh nắm chặt tay lái, chặt đến nỗi lộ đường gân xanh.
"Mấy người hồi nãy là người của Lama?"
Phổ Minh mở miệng, có lẽ trò chuyện sẽ khiến cậu bớt căng thẳng. Lê Nhã Phong im lặng trong giây lát rồi lắc đầu: "Không phải".
Phổ Minh chăm chú nhìn Lê Nhã Phong nhưng anh không có ý định giải thích thêm.
Xe Jeep tiếp tục lăn trên đường núi, gần đến bờ sông Mekong, Lê Nhã Phong tắt đèn pha và giảm tốc độ. Lái xe kiểu này trong đêm tối mưa gió chẳng khác nào hành động tự sát. Cũng may lúc này mưa nhỏ đi nhiều, xem ra cơn giông sắp kết thúc.
Cuối cùng xe Jeep dừng lại ở một rặng chuối tây, Lê Nhã Phong đâm xe hẳn vào trong để tàu chuối che bớt thân xe. Lê Nhã Phong đẩy cửa, quay người nhìn Phổ Minh: "Tôi đi lấy lại lô hàng bị Lama cướp mất".
Phổ Minh không lên tiếng, nhảy phắt xuống xe đi theo anh. Lê Nhã Phong nhìn cậu một lát, cuối cùng không tỏ thái độ phản đối. Anh cúi thấp người, dẫn Phổ Minh đi lom khom men theo triền núi.
Phổ Minh liếc xuống bên dưới, ánh sáng trên con tàu đậu ở bờ sông khiến cậu có thể nhìn rõ con tàu trong đêm đen. Lê Nhã Phong lúc xuống xe cầm theo một chiếc hộp màu đen như hộp đựng nhạc cụ. Hai người nằm phủ phục xuống bãi cỏ ướt lạnh. Lê Nhã Phong lặng lẽ mở hộp và bắt đầu lắp ráp.
"Lát nữa tôi sẽ đi xuống bờ sông. Em ở đây làm tai mắt của tôi. Nếu có người tiến đến phía sau lưng tôi, em hãy giết hắn".
Lê Nhã Phong thao tác rất nhanh, chỉ một phút sau, khẩu súng bắn tỉa đã xuất hiện trong tay anh. Lê Nhã Phong nhấc súng lắp kính ngắm rồi quay sang nhìn Phổ Minh: "Em có biết dùng không?"
Phổ Minh lắc đầu, Lê Nhã Phong mỉm cười: "Rất đơn giản, không khác mấy so với loại khẩu súng chơi game. Em hãy ngắm chuẩn chữ thập trên kính ngắm vào đúng mục tiêu em cần bắn".
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanficBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"