Hai chiếc du thuyền từ từ tiến sát lại gần, sau đó dừng hẳn. Ván cầu chưa kịp bắc qua, Lê Nhã Phong đã phi người nhảy sang tàu bên này. Renault bước tới ôm chặt anh ta: "Lê! Hiếm có dịp cậu nể mặt tôi...".
Renault kịp chưa nói hết câu, sắc mặt ông ta đột nhiên trắng bệch, rồi ông ta từ từ lùi lại phía sau. Lê Nhã Phong cười nhếch mép, anh không nhìn Phổ Minh, mà chỉ nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt. Dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt thẫm đen của Lê Nhã Phong lấp lánh, anh ta nói nhẹ nhàng: "Muốn gặp ông cũng không dễ chút nào, Renault".
Lê Nhã Phong và Renault kẻ tiến người lùi đến sát boong tàu. Renault vừa quỵ xuống, người đẹp ăn mặc hở hang nằm phơi nắng trên sàn tàu không biết lôi đâu ra khẩu súng thúc vào lưng Phổ Minh. Lê Nhã Phong liếc Phổ Minh rồi mở miệng: "Renault, Kim Gia gửi lời hỏi thăm ông".
Thân hình đồ sộ của Renault hơi run rẩy. Ông ta cười khan hai tiếng, nghe như tiếng khóc: "Lê, cậu đừng quên, bảo bối của cậu đang nằm trong tay tôi".
"Bảo bối của tôi?"
Bàn tay Lê Nhã Phong giơ lên cao, một ánh bạc chói mắt. Lúc này, Phổ Minh mới nhìn thấy khẩu súng nhỏ trong tay Lê Nhã Phong. Lê Nhã Phong nghiêng đầu nhìn xung quanh: "Bảo bối của tôi? Tôi chẳng hiểu ông muốn nói gì?".
Renault run lẩy bẩy nói không ra lời. Lê Nhã Phong cúi sát gần, ánh mắt tràn ngập sát khí. Giọng nói của anh vừa trầm vừa chậm rãi, Phổ Minh nghe rõ mồn một: "Thứ gọi là nhược điểm, là do tôi cố tình để ông thấy. Đạo lý đơn giản như vậy ông cũng không hiểu sao?".
Renault càng run sợ. Lê Nhã Phong cười miệt thị: "Renault, ông đã từng nghe qua câu ngạn ngữ "lùi một bước để tiến hai bước" của người phương Đông chúng tôi chưa? Nếu không làm vậy, sao có thể khiến con chuột chui rúc kỹ như ông dễ dàng hiện thân trong tình trạng an toàn như bây giờ?".
"Lê! Cậu nói đùa hay thật!".
Renault cố trấn tĩnh, ông ta không quay đầu, hét lớn ra lệnh cho người phía sau: "Gina, hãy bắn thằng bé đó!".
Người phụ nữ đang khống chế vào Phổ Minh đưa mũi súng xuống dưới. Một cơn đau đớn ập đến, Phổ Minh kêu một tiếng thất thanh rồi khuỵu xuống sàn tàu, dòng máu đỏ chảy ra từ đùi phải của cậu. Gina bắn vào đùi Phổ Minh một phát rồi nhanh chóng chĩa mũi súng lên huyệt thái dương Phổ Minh.
Suốt quá trình đó, Lê Nhã Phong không hề nhìn Phổ Minh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh và lạnh lùng. Khi nghe tiếng súng nổ, anh ta chỉ hơi cau mày, càng tiến sát vào mặt Renault: "Ông có thể đánh cược một ván, nổ súng giết chết người đó đi".
Renault toát mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy từ trán xuống gương mặt bóng nhẫy của ông ta. Ông ta cất giọng khàn đặc: "Gina, mau giết chết thằng bé đó!".
Gina lùi lại phía sau, bật chốt bảo hiểm lên đạn. Phổ Minh nhắm mắt khi nghe tiếng kim loại lạnh lùng. Cậu không ngờ mình sẽ chết trong hoàn cảnh này
Phổ Minh ngộ ra, cậu quả nhiên rất ngây thơ.
Phổ Minh nở nụ cười gượng gạo, làm sao cậu có thể cho rằng, người đàn ông lạnh lùng băng giá kia nảy sinh tình cảm với cậu. Cậu lại đi tin vào những lời nói của Renault, còn xông ra hét lớn với anh ta. Thôi thì chết cũng tốt, chết có thể chấm dứt mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanfictionBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"