Chương 8 : Khoảng cách

240 15 0
                                    

Phổ Minh không động đậy, cứng người nhìn Lê Nhã Phong. Anh trừng mắt nhìn cậu, phảng phất như khống chế toàn bộ không gian có cậu, khiến Phổ Minh buộc phải hít thở không khí có mùi vị của anh. Sự tồn tại vừa chân thực vừa hư ảo của Lê Nhã Phong từng bước xâm nhập vào ý chí của Phổ Minh, làm cho cậu không có chỗ trốn tránh, trong lòng càng hỗn loạn hơn.

Lê Nhã Phong nhìn Phổ Minh, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng xuất hiện tia bỡn cợt. Nước nóng xuối xuống khiến Phổ Minh khó lòng mở mắt. Lê Nhã Phong ép sát vào người Phổ Minh. Chiếc áo sơ mi trắng anh vừa mặc cũng ướt sũng, bó sát vào thân hình rắn chắc quyến rũ ngay trước mắt Phổ Minh.

Lê Nhã Phong cúi đầu, tiến gần vào mặt Phổ Minh, cậu cảm nhận thấy hơi thở nóng hổi của anh. Ánh mắt và lời nói của anh ẩn dấu sự mất kiên nhẫn: "Đây có phải là cách đối xử mới nhất của em với đàn ông, chiêu lạt mềm buộc chặt?

"Lê Nhã Phong!"

Phổ Minh nghiến răng, quên cả nỗi sợ hãi hãy ban đầu, cậu vừa tức vừa bực. Lê Nhã Phong nghiêng đầu đáp lại lời cậu: "Gì?".

Đúng vậy, cậu có thể làm gì? Biết rõ Lê Nhã Phong là phần tử nguy hiểm, sau khi may mắn thoát khỏi sơn trại, Phổ Minh nên định rõ ranh giới với anh ta, nhưng cậu chẳng hiểu vì sao lại đuổi theo anh ta, cứu mạng anh ta đồng thời hại chết đồng nghiệp Tae. Tất cả mọi chuyện đều do cậu tự đâm đầu vào lưới, bây giờ cậu còn có thể trách ai?

"Anh đã giết Tae?"

Lời nói của Phổ Minh tan vào không khí. Lê Nhã Phong nhìn cậu, ánh mắt thẫm lại. Căn phòng đột nhiên trầm mặc, chỉ có tiếng nước chảy. Cái chết của Tae luôn dày vò tâm trí Phổ Minh. Vì một đáp án gần như có lời giải, Phổ Minh cuối cùng cũng mở miệng chất vấn Nhã Phong. Nhưng anh ta chỉ nhìn cậu mà không trả lời.

"Thế thì sao nào?", đáy mắt Nhã Phong lướt qua một tia tàn nhẫn: "Tôi giết anh ta, còn em định giết tôi để trả thù cho anh ta hay sao?

Lòng Phổ Minh chùng xuống. Cậu không thể không thừa nhận, bản thân vẫn mang một tia hy vọng không bao giờ có. Hy vọng cái chết của Tae chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, không liên quan gì đến Lê Nhã Phong. Bây giờ, nghe chính miệng anh ta thừa nhận sự thật, trái tim cậu như chìm hẳn vào vùng tăm tối.

"Tôi là hạng người gì, em còn không rõ?". Lê Nhã Phong mỉm cười: "Em gặp tôi trong hoàn cảnh nào? Lẽ nào em còn mang mộng tưởng ngây thơ với tôi hay sao, Hạt mưa nhỏ?".

"...Tại sao..."

Đôi môi Phổ Minh tím tái, cậu bất giác đặt câu hỏi không đầu không cuối. Người đàn ông xa lạ trước mặt...Không, từ đầu đến cuối không phải anh ta xa lạ, mà cậu hoàn toàn không hiểu gì về anh ta, cậu áp đặt sự lương thiện lên người anh ta, quan sát Lê Nhã Phong thông qua hình tượng định sẵn trong mắt cậu, mà quên đi bản chất thật sự của anh ta..

"Không tại sao cả".

Lê Nhã Phong lại một lần nữa bộc lộ sự mất kiên nhẫn. Ngón tay dài của anh bắt đầu xâm nhập vào nơi mềm mại sâu kín trên cơ thể Phổ Minh: "Đây chẳng phải là chuyện em muốn hay sao?" Anh ta ác ý liếm nhẹ lên vành tai Phổ Minh, cất giọng khàn khàn: "Tôi sẽ cố gắng hết sức...thỏa mãn em ở mức độ cao nhất...".

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ