Chương 3 : Tiệc hồng môn

361 23 1
                                    

Gặp phải loài cầm thú chắc chết, gặp phải loại biến thái sống không bằng chết. Phổ Minh lặng lẽ so sánh sự khác biệt giữa hai bên. Lùi một bước vấp phải âm tào, tiến một bước rơi xuống địa ngục. Nếu chỉ còn đường chết, Phổ Minh không nhất thiết hy sinh sự trong trắng của mình. Trong giây lát, Phổ Minh quyết định bảo vệ trinh tiết, đến lúc gặp Diêm vương, ít ra cậu còn có thể được phong Liệt nam.

Người đàn ông quỳ đầu gối trên giường, nhìn về phía cậu. Phổ Minh đang nằm thẳng người nhẹ nhàng nhấc một chân lên, chuẩn bị đạp anh ta một phát ở góc độ thích hợp. Nào ngờ, cậu vừa động đậy, bàn tay anh ta đã sờ vào đùi cậu, ngón tay dài mờ ám trượt qua bề mặt quần bò, hơi dùng sức giữ chặt đầu gối của cậu. Ánh mắt Lê Nhã Phong vẫn lạnh lùng, nụ cười không thay đổi, anh ta mở miệng: "Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây, Hạt mưa nhỏ?".

Đã không thể đối kháng trực tiếp thì phải dùng mưu, trong đầu Phổ Minh hiện ra vô số phương án. Đáng tiếc, trong lúc cậu còn chưa chọn được phương án nào. Người đàn ông trước mặt đột nhiên lao người đến, đè cậu xuống dưới.

Sau một giây bị đè nặng với cảm giác bị chiếm hữu mạnh mẽ, cơ thể của Phổ Minh bị người đàn ông ôm chặt xoay lại một cách dứt khoát, trở thành cậu ở trên, anh ta ở dưới. Phổ Minh ra sức giãy giụa. Cậu cảm thấy phần thắt lưng và sau đầu đồng thời bị giữ chặt, người đàn ông dùng sức kéo cậu về phía anh ta. Cậu cảm thấy bàn tay nguy hiểm của anh ta từ phía lưng lần vào trong áo cậu, rồi di chuyển lên phía trên, khiến toàn thân run rẩy.

"Thế này được không?".

Lê Nhã Phong ngẩng đầu, cất giọng nói trầm ấm bên tai cậu. Hơi thở nóng rực của anh xuyên qua vài sợi tóc thổi vào, khiến Phổ Minh như đụng phải lửa, gương mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Có người dừng lại trước cửa, cười nói: "Còn sớm vậy đã bận rộn rồi, làm phiền việc tốt của hai người"

Lê Nhã Phong bỏ Phổ Minh ra rồi đứng đậy, cười cười "Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Kim Gia có dặn dò gì không?"

Lê Nhã Phong vừa buông tay, Phổ Minh lập tức ngồi dậy. Cậu đỏ mặt chỉnh đốn lại quần áo của mình. Bàn tay và cơ thể cậu do căng thẳng và ngượng ngùng nên không thể khống chế sự run rẩy. Người đến không phải là ai khác, mà chính là Nhị ca. Nhị ca đưa mắt về Phổ Minh, dừng lại trên người cậu và cười lớn "Kim Gia nói chuyến hàng đi Bangkok lần này, tuy xảy ra chút rắc rối nhưng coi như giải quyết êm đẹp. Vì vậy, hôm nay ông ấy tụ tập anh em ở Đông hoa viên. Chuyện như thế này làm sao có thể thiếu Tam đệ. Nhị ca tôi tự ý đến thông báo, chú không trách tôi đấy chứ?"

"Nhị ca mất công quá". Lê Nhã Phong cười nhạt: "Những việc nhỏ như thế này chỉ cần bảo anh em đến thông báo một tiếng là được. Cần gì Nhị ca phải đích thân đi?".

Nhị ca không trả lời, nhìn Phổ Minh đã chỉnh đốn quần áo xong: "Anh chàng này có mùi vị không tồi đấy chứ?"

Nhã Phong nghe nói vậy liền quay người nhìn Phổ Minh, miệng cười nhếch mép. Nhã Phong đột nhiên vươn tay khiến Phổ Minh giật mình. Anh ta nhẹ nhàng khoác vai cậu: "Hạt mưa nhỏ, đưa em đi mở rộng tầm mắt". Nói xong, anh vác Phổ Minh lên vai sải bước dài ra khỏi phòng, giống như hơn 50kg trọng lượng không hề tồn tại.

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ