Chương 7 : Người đàn ông không thể hiểu nổi

266 17 0
                                    

Phổ Minh không thể tha thứ cho bản thân.

Nếu không phải cậu gọi điện nhờ Tae đến giúp người đàn ông mà cậu biết rõ có vấn đề đó, Tae sẽ không chết. Ý nghĩ này như hòn đá nặng nghìn cân đèn xuống đầu Phổ Minh. Sau khi Lê Nhã Phong bỏ đi, nhiều đêm liền Phổ Minh giật mình tỉnh giấc. Cậu cảm thấy, đôi mắt của người đàn ông đang nhìn cậu từ trong bóng tối. Khi trở mình, cậu mới phát giác căn phòng trống không.

Với áp lực tinh thần như vậy, Phổ Minh không thể nào tiếp tục công việc ở phòng cấp cứu. Cậu đệ đơn lên ban lãnh đạo bệnh viện xin nghỉ phép năm. Trong bốn năm kể từ khi làm việc ở đây, ngày phép năm của Phổ Minh tích tụ lại cũng hơn ba tháng. Sống ở Thái Lan 10 năm, Phổ Minh chưa có dịp du ngoạn ở đất nước này. Nhân cơ hội nghỉ phép, cậu cũng có thời gian đi đây đi đó.

Phổ Minh lựa chọn đi đảo Phuket. Bây giờ là mùa mưa, Phổ Minh lên đường đúng lúc trời mưa lớn. Nhưng chỉ 10 phút sau, mưa bắt đầu nhỏ rồi tạnh hẳn. Phổ Minh thuê một chiếc xe tự lái. Sống ở Thái Lan lâu năm nên cậu tương đối quen thuộc với phong tục tập quán ở đây. Trên đường đi có không ít xe du lịch, chở đầy du khách nước ngoài thẳng tiến đến Phuket.

Khách du lịch nước ngoài đến đảo Phuket, thường đi bãi biểu Patong. Ở đây có bãi cát trắng dài và nước biển xanh ngát, có đầy đủ các trò tắm nắng, lướt ván, nhảy dù, du thuyền...

Phổ Minh muốn tránh những nơi đông người, nên cậu chỉ dừng lại ở thị trấn Patong mua ít vật phẩm cần thiết, rồi tiếp tục lái xe về hướng Kamala. Phổ Minh đi hết đường lớn, rẽ vào đường núi, gặp phải một trận mưa rào. Cuối cùng, cậu cũng đến Kamala.

Ở Kamala có khách sạn gồm các ngôi nhà gỗ rất độc đáo. Hai bên cạnh trồng hàng dừa lớn. Từng ngôi nhà gỗ như nằm trong rừng, có mái ngói và tường đỏ, cửa sổ màu thẫm và cửa ra vào màu trắng. Màu sắc đơn giản nhưng rất bắt mắt, tạo ra cảnh đẹp phong tình.

Phổ Minh nhận phòng. Vào trong, cậu lập tức đóng cửa, rồi thả người xuống chiếc giường lớn mềm mại. Đầu óc cậu trống rỗng, tất cả tạp niệm tạm thời biết mất. Cảm giác mệt nhọc khiến thân thể Phổ Minh nặng trĩu. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc Phổ Minh tỉnh lại, trời đã tối mịt. Trong phòng không bật đèn. Gió biển thổi vào từ cửa sổ mát lạnh. Từ nơi này có thể nghe thấy tiếng sóng biển và bãi cát ở xa xa. Phổ Minh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ và đứng yên ở đó hồi lâu.

Cảnh đêm mỹ lệ khiến con người càng cảm thấy cô độc.

Phổ Minh tự nhủ, có phải bản thân sống một mình quá lâu? Sinh sống ở đất nước khác, tuy cũng có bạn bè nhưng công việc bận rộn mỗi ngày. Quanh đi quẩn lại chỉ có một mình, chỉ có thể dựa vào bản thân. Khi cuộc sống Phổ Minh bị chệch sang một đường ray khác. Ở hoàn cảnh đó, cậu lại gặp một con người đặc biệt. Vì vậy, cậu nảy sinh tình cảm đến bản thân cũng không thể hiểu với người đàn ông đó.

Thế nhưng, thứ tình cảm này là gì?

Phổ Minh tìm một chiếc áo khoác rồi đi bộ ra bên ngoài. Thời tiết lại thay đổi, gió biển thổi mạnh đến khiến cậu lim dim mắt. Ở đây, mưa gió cứ nói đến là đến, đi là đi. Thời tiết biến hóa vô thường giống hệt người đàn ông đó.

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ