Chương 17 : Sương mù

206 13 0
                                    

Phổ Minh nhìn Ba Dữ đang ngồi ở ghế chờ của bệnh viện. Anh ta chỉ liếc cậu một cái rồi lại chúi đầu xuống máy chơi điện tử vừa mua trên tay. Lúc trước, vì Renault bắt cóc Trần Nam nên Phổ Minh mới bất đắc dĩ bỏ mặc Tuyết Mai. Cậu tưởng Tuyết Mai là cảnh sát Trung Quốc mà người của Renault nhắc tới. Sau này Phổ Minh có hỏi lại người nhà, Tuyết Mai đúng là chỉ làm công việc lưu trữ tài liệu. Phổ Minh cảm thấy rất áy náy với cô ta: "Tôi xin lỗi...Lúc đó xảy ra chuyện đột xuất quá, vì bất đắc dĩ nên tôi mới...".

"Gặp anh thì tốt rồi. Dù sao anh cũng nợ tôi một lời giải thích".

Tuyết Mai mỉm cười, thái độ có vẻ không so đo với Phổ Minh, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Cô đến đây làm gì vậy?"

"Tôi đưa anh họ tôi đến khám bệnh, bị ngộ độc thức ăn..." Tuyết Mai nhìn Phổ Minh chăm chú: "Không phải anh làm việc ở bệnh viện này đấy chứ?".

"Đúng vậy, nhưng từ thứ hai tuần sau tôi mới bắt đầu đi làm", Phổ Minh mỉm cười. Tuyết Mai ra vẻ tiếc rẻ: "Ây, đáng tiếc là có người quen lại không thể dùng". Cô ta nói vui vẻ: "Được rồi, từ nay trở đi bệnh viện này sẽ là cứ điểm của gia đình tôi. Có người quen trong bệnh viện là phúc lợi của quần chúng nhân dân đấy".

Ánh mắt Phổ Minh nhìn về phía Ba Dữ. Ba Dữ không có vẻ gì gọi là muốn cậu giới thiệu Tuyết Mai cho anh ta. Ba Dữ muốn làm người tàng hình, Phổ Minh cũng chẳng miễn cưỡng. Cậu gật đầu với Tuyết Mai: "Tôi còn có công chuyện, tôi đi trước đây".

"Này chàng trai, anh nợ tôi một lời giải thích. Chưa gì đã bỏ chạy như vậy chẳng có thành ý chút nào. Ít nhất, anh cũng phải mời tôi ăn bữa cơm hay uống cốc trà nhận lỗi, anh nói có phải không?"

Tuyết Mai nói đùa rồi giơ điện thoại lên: "Có việc thì anh cứ bận trước đi. Thứ bảy này tôi sẽ gọi điện, cho anh một cơ hội xin lỗi tôi".

"Được thôi", Phổ Minh mỉm cười: "Hẹn gặp cô vào thứ bảy".

Ra khỏi bệnh viện, Phổ Minh đi một vòng quanh khu chung cư ở gần đó, tìm thuê căn hộ thích hợp. Cuối cùng, Phổ Minh chọn một căn hộ cách bệnh viện khoảng năm phút đi bộ. Khu này nằm ở vị trí tương đối tấp nập, tiền thuê phòng cũng không rẻ. Nhưng chỉ cần có cơ hội dọn ra khỏi nhà, đắt một chút cũng không sao.

Về nhà, Phổ Minh thông báo với mọi người rằng cậu đã tìm được công việc và sẽ dọn ra ở riêng. Người nhà Phổ Minh không có ý kiến phản đối. Bố mẹ hiểu dụng ý của Phổ Minh, gia đình bác hai tất nhiên muốn cậu dọn ra ngoài. Ông bà nội không nỡ rời xa cháu trai cũng chẳng có cách nào khác. Bệnh viện quá xa, cậu không thể mỗi ngày ngồi xe buýt mất bốn tiếng đồng hồ đi đi về về.

Đã quyết định rồi, Phổ Minh lập tức chuyển nhà. Đồ đạc của cậu không nhiều, bàn ghế giường tủ căn hộ thuê trang bị đầy đủ. Đồ đạc dọn đi hầu như là số đồ Phổ Minh chuyển từ Thái Lan về. Có mấy thùng hành lý thậm chí còn chưa kịp dỡ ra, đỡ mất công sắp xếp. Mẹ Phổ Minh không yên tâm nên đi theo đến căn hộ mới, giúp cậu dọn dẹp gần một ngày mới xong. Trước khi ra về, mẹ Phổ Minh tần ngần hồi lâu mới lên tiếng: "Tiểu Minh, bây giờ con dọn ra ngoài sống một mình, lại ở cùng cậu kia. Hai người các con từ khi nào mà thân nhau vậy. Con và cậu ta có phải là..."

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ