Phổ Minh về đến nhà, không nhắc một từ nào đến sự việc cậu vừa trải qua. Người nhà không nắm rõ tình hình của Phổ Minh, chỉ tưởng cậu về Thái Lan thật. Mẹ Phổ Minh quan tâm hỏi thăm vài câu, cậu ậm ậm ừ ừ cho qua.
Những lời nói của Lê Nhã Phong khiến Phổ Minh bị tổn thương nặng nề. Cậu không muốn nghĩ tới, trong tiềm thức cố gắng quên đi người đàn ông đó. Có lẽ từ nhỏ Phổ Minh là một cậu bé ngoan ngoãn, luôn tôn trọng phép tắc nên gặp người đàn ông như Lê Nhã Phong, cậu mới bị anh ta thu hút?
Từ trước đến giờ, Phổ Minh luôn cho rằng cậu là người đàn ông trưởng thành, không đến nỗi ngốc nghếch. Bây giờ nhìn lại, cậu mới thấy mình thật sự ngây thơ, bị Lê Nhã Phong đùa giỡn trong lòng bàn tay mà chẳng biết phản kháng. Anh ta quả nhiên là cao thủ.
Ngày thứ hai sau khi Phổ Minh về nhà, cậu nhận được cuộc gọi điện thoại lạ của một người phụ nữ. Trong điện thoại, giọng nói người phụ nữ có vẻ rất ấm áp, hình như Phổ Minh đã nghe thấy ở đâu đó: "Phổ Minh, cuối tuần này anh rảnh rỗi không, tôi muốn mời anh đi chơi?".
Ai mà nghe quen thế nhỉ? Nếu là bạn học, ngữ khí có vẻ khách sáo quá. Phổ Minh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cậu đành ngượng ngập mở miệng: "Xin hỏi, cô là ai?".
Đầu bên kia im lặng một lát: "Tuyết Mai".
Tuyết Mai? Cái tên này hình như đã nghe ở đâu đó. Tuyết Mai, Tuyết Mai...Trong đầu Phổ Minh lóe lên một tia chớp, Tuyết Mai chẳng phải là đối tượng người nhà bắt cậu đi coi mắt đó sao? Đáng tiếc lúc đó Phổ Minh đang nóng ruột nên dù cô ta ngồi nói chuyện ở nhà cậu hơn một tiếng đồng hồ, cậu cũng chẳng nhớ cô ta mặt anh ta tròn hay dẹt. Phổ Minh hơi ngượng, muốn từ chối lời mời của Tuyết Mai. Đúng lúc bà nội đứng bên cạnh nghe trộm thấy, nói vọng vào điện thoại "Rảnh, rảnh, Tiểu Minh nhà tôi rảnh rỗi đấy".
Phổ Minh hết cách, đầu bên kia điện thoại vọng đến tiếng cười khẽ: "Người nhà anh thú vị thật. Vậy 10h sáng thứ bảy, tôi sẽ đến nhà anh nhé".
Hẹn hò kiểu này khiến Phổ Minh cảm thấy không thoải mái, bản thân là con trai nhưng lại bị động trước một người phụ nữ thế này, thật chẳng ra sao. Khi gặp lại Tuyết Mai, Phổ Minh mới bắt đầu quan sát kỹ đối tượng coi mắt đã từng gặp mặt mà cậu không để ý. Tuyết Mai dáng người mảnh khảnh, hơi gầy nhưng rất chững chạc, nhìn có vẻ sáng láng nhanh nhẹn. Không hiểu tại sao trong đầu Phổ Minh lại nghĩ đến mấy từ Lê Nhã Phong đánh giá về đối phuơng: thật thà, chững chạc.
Có phải cậu thật sự thích hợp với người phụ nữ kiểu này? đến với nhau một cách yên bình và sống an lành cho đến cuối đời?
Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không theo định luật đó. Có những thứ bên ngoài đẹp đẽ vô cùng cuốn hút, nhưng bên trong lại chứa kịch độc, đến mức con người biết là không thể động đến, nhưng vẫn tình nguyện bị trúng độc mà chết.
Trên đời có những người dù tốt với bạn cỡ nào, bạn cũng không động lòng. Phổ Minh tự biết cậu không nên nghĩ như vậy. Tuyết Mai mang lại cảm giác rất dễ chịu cho người đối diện. Có thể nói, cô là ứng cử viên đấng thê tử không tồi, không hiểu tại sao đến giờ cô ta vẫn còn độc thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanfictionBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"