Phổ Minh không động đậy cũng không đáp lời Văn Lai, cậu cố gắng trấn áp từng cơn sóng đang dội vào lòng. Văn Lai phủi bụi rồi thong thả đi vào phòng: "Cậu Trần lãng mạn thật đấy, hẹn hò với tình nhân của cậu ở nơi yên tĩnh như thế này?"
Lúc này Phổ Minh mới mỉm cười lên tiếng: "Đúng vậy cảnh sát Văn, trùng hợp thật".
Văn Lai nhíu mày, người con trai này ngày càng giống Lê Nhã Phong. Dù gặp phải hoàn cảnh nào cũng không thể đọc được những suy nghĩ trong lòng họ qua nét mặt. Cậu ta hình như học được cách che dấu nội tâm dưới một lớp mặt nạ dày.
Giống như câu thành ngữ "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng".
Văn Lai nhìn Phổ Minh thăm dò: "Nhập cảnh trái phép, vượt ngục, giờ lại cướp xe hàng. Cậu Trần ngày càng phạm nhiều tội nhỉ, cậu không định giải thích gì sao?"
Ánh mắt Phổ Minh hơi thẫm lại. Trong phút chốc, cậu hiểu rõ mọi chuyện vừa xảy ra. Nỗi bất an trong lòng cậu ngày càng lớn.
Chắc Văn Lai đoán biết dụng ý của Lê Nhã Phong từ lúc Ba Dữ đi cướp ngục. Vì vậy, hắn tương kế tựu kế đi kiểm tra lô hàng, cố ý để lộ vị trí của lô hàng cho Ba Dữ, để Lê Nhã Phong nhầm tưởng đã nắm được động thái của Văn Lai. Sau đó, Văn Lai chia quân làm hai hướng. Một hướng làm mồi nhử như kế hoạch ban đầu, Lê Nhã Phong và Ba Dữ chắc chắn sẽ mắc câu.
Hướng thứ hai là chiếc xe mà Ba Dữ và Lê Nhã Phong tưởng là xe hàng thật cũng trở thành mồi nhử, để câu Trần Phổ Minh cậu rơi vào bẫy. Chỉ e là bây giờ xe chở hàng thật sự đã khởi hành, theo một lộ trình họ không biết tiến về Bangkok mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
"Màn biểu diễn của cậu Trần ở trạm xăng rất tuyệt".
Văn Lai vỗ tay: "Diễn xuất của cậu xứng đáng nhận giải Oscar. Có điều, tôi cũng chuẩn bị cho Lê một món quà bất ngờ, đúng không?"
Phổ Minh không trả lời, ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Văn Lai trốn trong thùng xe cậu lái đến đây. Trên đường, chắc chắn hắn đã thông báo cho người của hắn. Đến khi Lê Nhã Phong và Ba Dữ quay lại nơi này, họ lại rơi vào một cái bẫy khác.
Cậu không thể để Lê Nhã Phong đến đây, cần phải báo cho anh biết tình hình nguy hiểm hiện nay.
Phổ Minh hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, cậu nói với vẻ mặt bình thản: "Cảnh sát Văn quả nhiên lợi hại, suy tính trước sau không để xảy ra một sơ suất nào".
Văn Lai không trả lời, gật đầu với hai người bên cạnh. Hai người rút súng chĩa vào Phổ Minh, cười thâm hiểm: "Cậu Trần, cậu đã bị bắt".
Phổ Minh không hề phản ứng. Hai người đàn ông bước tới khám xét, tịch thu khẩu súng và di động của Phổ Minh ném sang một bên. Một điều bất ngờ là họ không còng tay cậu, mà rút một sợi dây thừng trói cậu vào cây cột gỗ giữa phòng. Sau đó, hai người đàn ông lại dắt súng vào lưng, quay người đi ra bên ngoài. Một lúc sau, họ quay lại cầm can xăng đổ xuống quanh phòng.
Trong chốc lát, căn phòng nhỏ nồng nặc mùi xăng. Phổ Minh biết Văn Lai câu kết với Rắn Độc. Theo tình hình trước mắt, cậu chỉ sợ lời hắn nói bắt giữ cậu là giả, nhân cơ hội này giết cậu và Lê Nhã Phong mới là thật. Nghĩ đến đây, Phổ Minh thấy trấn tĩnh hơn một chút. Nếu Văn Lai có ý định trừ khử cậu và Lê Nhã Phong ở nơi này, vậy thì hắn sẽ không thông báo với cảnh sát. Hai người đi cùng hắn nhiều khả năng là cảnh sát biến chất giống Văn Lai. Chúng sẽ mai phục Lê Nhã Phong và xử lý anh ngay khi anh xuất hiện. Dù gặp phải tình hình bất lợi, trong tay Văn Lai cũng có con tin là cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanficBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"