Chương 22 : Giới hạn (18+)

497 19 0
                                    

Diện tích cả cái hang cộng lại cũng không tới 100m2. Phổ Minh dù muốn tránh mặt Lê Nhã Phong, cũng chẳng biết trốn đi đâu. Hơn nữa anh đang bị thương, không thể không quan tâm. Phổ Minh đấu tranh với bản thân một hồi lại đi lên gác xem tình trạng sức khỏe của anh. Không ngờ, Lê Nhã Phong vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên ghế, mắt nhắm nghiền ngủ say.

Ba Dữ mang cơm đến một lần. Hang động thông gió tốt, cũng khá sáng sủa, ở trong này không đến nỗi quá buồn chán. Nơi ở của Lê Nhã Phong còn có nhiều sách, tuy đa phần là sách liên quan đến quân sự nhưng để giết thời gian cũng không đến nỗi nào.

So với thời tiết nóng nực ở bên ngoài, trong hang đá rất mát mẻ. Bên trên còn có đường dẫn nước suối xuống dưới, vừa có thể dùng để uống, vừa tắm rửa và đi vệ sinh. Nhà vệ sinh trên tầng hai thậm chí lắp cả bồn cầu giật nước. Đúng là nhân loại có khác, đi đến đâu cũng có dấu ấn của cuộc sống văn minh.

Phổ Minh dùng nước suối rửa tay, nước từ trên núi cao chảy xuống mát lạnh. Cậu quay đầu nhìn Lê Nhã Phong, nghĩ ngợi một hồi rồi lấy cái ấm đồng hứng nước, đặt lên bếp lửa trên tầng hai. Bên lửa làm bằng sắt đóng vào vách đá. Không biết bếp này bao lâu không dùng rồi, thanh sắt bám đầy vết dầu đen và tro bụi trắng. Phổ Minh cầm cái cặp gắp than quệt vài cái, đám tro bụi rơi xuống đống củi.

Phổ Minh không cần ngọn lửa lớn lắm, chỉ cần đun nước nóng là được. Trong lúc Phổ Minh mải tìm cách bật lửa, Lê Nhã Phong đã tỉnh dậy. Nhìn cậu cúi đầu bận rộn, anh không nhịn được lên tiếng: "Này"

Phổ Minh giật mình ngước nhìn Lê Nhã Phong: "Anh tỉnh rồi à?".

"Ừ", Lê Nhã Phong nói lạnh nhạt: "Em đang làm gì vậy?"

"Tôi cần đun ít nước nóng", Phổ Minh đặt ấm đồng xuống nhìn Lê Nhã Phong: "Có lửa không?"

"Bếp đó bộ phận thoát khí bị tro bụi bịt chặt rồi, không dùng được từ hồi mùa đông"

Lê Nhã Phong nói xong liền nhắm mắt, tựa như rất mệt mỏi. Phổ Minh xuống tầng dưới mang đồ ăn lên: "Anh ăn chút gì đi. Ba Dữ vừa đem tới".

Lê Nhã Phong không mở mắt, chỉ hơi lắc đầu. Phổ Minh vừa định quay người bước đi, anh liền nắm chặt bàn tay cậu: "Ở lại đây với tôi một lúc".

Phổ Minh đứng đờ ra, cuối cùng cũng ngồi xuống theo ý anh. Lê Nhã Phong nắm chặt bàn tay cậu không chịu buông. Phổ Minh muốn rút tay về càng bị anh nắm chặt hơn. Cuối cùng cậu để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Hình như đây là lần đầu tiên Phổ Minh ngắm nhìn Lê Nhã Phong kể từ lúc quen anh đến nay. Tia nắng chiếu qua khe đá như nhảy nhót trong không trung, lượn lờ trên tóc, trên lông mày, trên môi Lê Nhã Phong.

Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, thần sắc của anh khá tiều tụy. Cặp lông mày rậm, sống mũi thẳng nổi bật trên gương mặt cương nghị. Làn da của anh nghiêng về màu đồng. Không biết tối qua Lê Nhã Phong gặp phải chuyện gì, anh thậm chí còn chưa kịp tắm rửa, toàn thân bám đầy đất bụi, mồ hôi và cả vệt máu khô.

"Anh chui ra từ bùn đất đấy à? Sao người bẩn thế?"

Vết máu khô trên áo có lẽ là bắn ra từ kẻ anh bị cướp đi sinh mạng. Chỉ có dùng sức mạnh bất ngờ tấn công đối phương ở khoảng cách gần, máu mới phun ra kiểu này.

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ