Chương 34 : Mở lòng

216 9 0
                                    

Lê Nhã Phong xuống xe, lấy túi đồ ăn và nước từ cốp sau ném cho Ba Dữ đang bận bịu ở phía trước. Ba Dữ nhìn hai người gật đầu, không hỏi họ đi đâu. Ba Dữ lúc nào cũng như cái bóng bên cạnh Lê Nhã Phong, yên lặng và đáng tin cậy tuyệt đối.

Phổ Minh không có khẩu vị nên không cầm túi đồ ăn, cậu chỉ nhận chai nước từ Lê Nhã Phong rồi lặng lẽ đi theo anh. Lê Nhã Phong cũng không có động đến đồ ăn, thậm chí cả nước uống. Đi một đoạn khá xa, anh mới rút một điếu thuốc châm lửa.

Càng đi rừng cây càng rậm rạp, Phổ Minh chỉ có thể nhìn thấy hình bóng Lê Nhã Phong lúc ẩn lúc hiện, đốm lửa trên điếu thuốc lập lòe. Không khí lạnh lẽo khiến Phổ Minh cảm thấy bất an, cậu xoa nhẹ một bên cánh tay. Ban đêm trời hơi lạnh, thỉnh thoảng có cành cây quét qua người Phổ Minh buồn buồn.

Lê Nhã Phong dường như nhìn thấy cử động của cậu, anh dừng lại và cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu. Lê Nhã Phong chỉnh lại hai vạt áo cho Phổ Minh, do dự một lát rồi kéo cậu vào lòng. Anh mơn man trên tóc cậu: "Phổ Minh".

"Hả?"

Vòng tay của Lê Nhã Phong khiến Phổ Minh an lòng đến mức không muốn động dậy. Trong không khí yên lặng, cậu nghe rõ nhịp tim của Lê Nhã Phong. Anh trầm mặc một hồi rồi mở miệng, nhưng vẫn dịu dàng gọi tên cậu: "Phổ Minh".

Phổ Minh ngẩng đầu. Tuy không nhìn rõ vẻ mặt của Lê Nhã Phong nhưng cậu vẫn cảm nhận được anh đang khó xử. Tại sao Lê Nhã Phong luôn mâu thuẫn như vậy. Đáng lẽ, anh phải là một người máu lạnh mới đúng. Nhiều lúc Phổ Minh nghĩ, cậu không phải là người quan trọng đối với anh. Nhưng mỗi khi ở gần bên anh, thái độ của anh luôn khiến cậu mơ hồ và có cảm giác, tình cảm của anh dành cho cậu không đơn giản như vậy.

"Có rất nhiều việc, tôi không muốn em tham dự".

Cuối cùng Lê Nhã Phong cũng chịu mở miệng: "Nhưng lần nào, mọi chuyện cũng không diễn ra theo ý tôi. Tôi hy vọng em có thể hiểu tất cả những việc tôi làm".

Phổ Minh mơ hồ, lặng im chờ anh giải thích. Tuy nhiên, Lê Nhã Phong lại chuyển sang đề tài khác: "Em có biết tình cảnh của em hiện nay không?"

Phổ Minh lắc đầu, Lê Nhã Phong nở nụ cười bất lực trong bóng tối: "Bây giờ em không còn là Trần Phổ Minh bình thường nữa, em đã được gắn mác "người của Lê Nhã Phong". Vì cái mác này, kẻ thù của tôi sẽ truy sát em, cảnh sát cũng sẽ truy bắt em. Có lẽ một khoảng thời gian dài trong tương lai, em không thể nào trở lại với cuộc sống an lành".

Phổ Minh cúi đầu, cuộc đời cậu mất đi sự yên ổn từ lâu rồi. Cậu đã chấp nhận hoàn cảnh này, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn đóng kín thế giới của anh không chịu để cậu bước vào, khiến cậu rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan.

"Tôi nên sớm đoán ra, em không phải là người con trai bình thường mới phải", Lê Nhã Phong thở dài, nắm bàn tay Phổ Minh: "Trên người em có một số thứ rất đặc biệt so với những chàng trai hay cô gái khác. Phổ Minh, có lúc em thậm chí vô cùng tàn nhẫn".

Câu nói này nghe qua giống một lời chỉ trích, nhưng giọng điệu của anh lại rất dịu dàng. Lê Nhã Phong vuốt nhẹ các ngón tay Phổ Minh: "Đôi bàn tay này lúc lấy mạng người khác không hề do dự và hoài nghi. Em làm tất cả vì tôi, còn tôi thì vì điều gì?".

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ