Chương 11 : Chân thực trong một giây

234 17 2
                                    

Trời càng lúc càng về khuya, Phổ Minh nằm im trên giường không động đậy, căn phòng yên lặng đến mức khó chịu. Phổ Minh vô cùng căng thẳng, cậu giữ nguyên tư thế thẳng người cứng đờ như khúc gỗ.

Chỉ vì có thêm một người nằm bên cạnh Phổ Minh.

Không biết Lê Nhã Phong đã ngủ chưa? Anh ta nằm cách cậu không xa. Ban đêm nhiệt độ không khí xuống rất thấp, trong phòng như bị một lớp hàn khí bao phủ, mà họ chỉ đắp chung một tấm chăn bông khá mỏng, Phổ Minh như cảm thấy không khí xung quanh tràn ngập mùi vị đặc trưng của Lê Nhã Phong.

Đây cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung với Lê Nhã Phong. Lúc ở sơn trại, Phổ Minh còn gần như khỏa thân nằm bên cạnh anh ta, vậy mà cậu vẫn ngủ ngon lành đến sáng, tại sao lần này cậu lại hồi hộp như vậy? Phổ Minh cố khống chế hơi thở của mình, do duy trì một tư thế quá lâu, toàn thân cậu hơi tê tê. Phổ Minh hết sức nhẹ nhàng, từ từ co duỗi chân tay để thả lỏng cơ bắp. Nào ngờ, Lê Nhã Phong đột nhiên ngồi dậy, khiến Phổ Minh giật mình, bất động ngay tức khắc.

Đầu giường bên cạnh bỗng nhẹ hẳn, có tiếng sột soạt quần áo vọng đến, Phổ Minh hé mắt nhìn, Lê Nhã Phong để thân trần chỉ mặc quần dài, đi đi lại lại trong phòng. Phòng khách sạn trải thảm mềm, nên bước đi của anh ta giống như loài báo di chuyển trong đêm tối, không hề phát ra tiếng động.

Lê Nhã Phong đi vài vòng, anh có vẻ bực bội vò đầu mình. Sau đó, anh quay người bước đến bên cửa sổ, rút bật lửa châm điếu thuốc. Ngọn lửa lửa xanh lóe lên trong đêm tối rồi phụt tắt.

Lê Nhã Phong khép mi mất, dựa bên cửa sổ, một làn khói trắng xuất hiện rồi tan biến mất. Mặt anh ta bị khói trắng che lấp, nhìn không rõ sắc mặt. Lê Nhã Phong dường như tập trung nghĩ ngợi điều gì, anh ta hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Phổ Minh cảm thấy cơ thể mình không thể chịu đựng hơn, cậu giả bộ ngủ say, xoay người quay lưng về phía Lê Nhã Phong. Cơ bắp bất động một thời gian dài tệ hơn cậu tưởng. Vừa co chân, bắp chân bắt đầu bị chuột rút, Phổ Minh kêu một tiếng ngồi bật dậy.

Lê Nhã Phong giật mình và bị sặc thuốc, anh ta ho vài tiếng, quay người trừng mắt nhìn Phổ Minh. Hóa ra trong đêm vắng lặng, người có trái tim bằng thép như Lê Nhã Phong cũng biết kinh sợ.

Lê Nhã Phong chửi tục hai câu, ném đầu thuốc rồi bước tới bên Phổ Minh: "Em sao vậy?".

Từng cơn đau cứng người ập đến, Phổ Minh cắn môi nói "Chuột...rút..."

Lê Nhã Phong cúi đầu nhìn, rồi ngồi xuống giường. Anh giữ chặt bắp chân Phổ Minh nói:  "Em hãy cố nhịn".

Bàn tay mạnh mẽ của Lê Nhã Phong bấm vào huyệt đạo trên chân Phổ Minh, hơi ấm từ bàn tay anh ta dần lan tỏa trên da thịt cậu. Cơ bắp bắt đầu đỡ co rút, thay vào đó là cảm giác tê tê do huyết mạch không thông, giống như ngàn mũi kim châm vào da thịt cậu. Lê Nhã Phong dùng sức kéo, Phổ Minh không chịu nổi kêu lớn: "Ôi".

Lê Nhã Phong dừng tay ngay lập tức, ngẩng đầu chăm chú nhìn Phổ Minh. Phổ Minh ngượng ngùng lắp bắp "Đau quá...anh nhẹ tay một chút...", nhằm xóa bầu không khí nguy hiểm.

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ