Chương 23 : Giữa một đường dây

300 15 0
                                    

Lúc Phổ Minh tỉnh lại, trong hang đã tờ mờ tối. Cậu phát hiện mình vẫn còn khỏa thân nằm trong lòng Lê Nhã Phong. Lê Nhã Phong ngủ rất an lành. Phổ Minh chống tay ngồi dậy, cúi nhìn người đàn ông bên dưới. Vết khâu trên ngực anh do vận động mạnh bục chỉ vài chỗ. Phổ Minh giơ ngón tay, vuốt nhè nhẹ dọc theo vết thương của Lê Nhã Phong. Máu chảy ra từ vết nứt đã khô lại, ngón tay Phổ Minh sờ vào có cảm giác thô ráp.

Phổ Minh cảm thấy buồn buồn ở sống lưng, cậu hơi cứng người. Hóa ra trong lúc cậu chạm vào người Lê Nhã Phong, anh đã tỉnh dậy. Bàn tay không an phận của anh bắt đầu du ngoạn trên cơ thể cậu. Phổ Minh chớp mắt nhìn anh, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đừng làm nữa! Vết thương của anh cần được xử lý".

"Chỉ sứt tý da, có bị thương vào đến xương cốt đâu".

Lê Nhã Phong vòng tay ôm thắt lưng Phổ Minh, kéo cậu nằm xuống lòng mình. Anh quan sát gương mặt cậu: "Còn đau không em?"

Trong lòng Phổ Minh cảm thấy mềm dịu hẳn. Cậu lắc đầu: "Anh nằm yên đừng động đậy, để em rửa lại vết thương cho anh".

Cậu đau lắm, nhưng chắc anh cũng đau chẳng kém gì cậu. Vết thương dài như vậy mà anh vẫn yêu cậu và ôm cậu vào lòng.

Phổ Minh mặc quần áo rồi đi đến bên Lê Nhã Phong. Anh cũng đã mặc quần dài, nhìn cậu mỉm cười. Phổ Minh bật ngọn đèn bàn, ngồi xuống từ từ lau rửa vết thương của Lê Nhã Phong. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt cậu thể hiện sự tập trung cao độ.

"Ngày kia bên Thái Lan sẽ có người qua đây, tôi sẽ đi cùng họ. Sau khi tôi đi, Ba Dữ sẽ đưa em rời khỏi nơi này".

Phổ Minh sững người, lập tức dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Phản ứng của cậu không nằm ngoài dự liệu của Lê Nhã Phong, anh cúi xuống: "Tôi sẽ gửi vào ngân hàng một khoản tiền dưới danh nghĩa Ba Dữ. Em muốn tiêu thế nào thì tùy..."

Phổ Minh đột ngột đứng dậy, Lê Nhã Phong nắm chặt tay cậu. Anh ngẩng đầu nhìn cậu đăm đăm: "Có phải em cảm thấy tôi đang dùng tiền làm nhục em?"

Phổ Minh đỏ bừng mặt, không thốt ra một tiếng nào. Lê Nhã Phong tiếp tục nói chậm rãi: "Hạt mưa nhỏ, em hãy ghi nhớ! Nếu em hy vọng em và tôi có thể sống yên ổn, thì em phải chấp nhận sự sắp đặt của tôi và tất cả mọi chuyện xảy ra với tôi. Một khi em đã quyết định đi cùng tôi thì đừng nói gì đến đạo đức hay giới hạn. Em chỉ cần làm hai việc: chấp nhận và làm ngơ".

Không biết có phải do nhận được tin người ở bên Thái Lan sẽ tới, Lê Nhã Phong không cần dấu mình trong hang đá. Anh bắt đầu đi lại hoạt động ở bãi đào vàng. Lê Nhã Phong vừa lộ diện, mấy chốt gác bên ngoài mỏ vàng rút hết. Phía Sophie không hiểu tại sao cũng không thấy có động tĩnh gì, có lẽ cô ta đã bị Rắn độc cảnh cáo. Dù sao, bầu không khí trở lại sự yên bình vốn có. Ban ngày, bãi đào vàng có vẻ yên tĩnh. Ban đêm, mỏ vàng tăng cường canh gác. Từng toán người trang bị vũ khí dẫn chó đi tuần suốt đêm.

Ở bãi đào vàng cũng có phụ nữ, đa phần là người nhà của nhân công sống ở bên bờ sông. Lê Nhã Phong công khai lộ diện, phạm vi hoạt động của Phổ Minh rộng hơn, nhưng vẫn dưới tầm kiểm soát của anh.

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ