Chương 42 : Đột nhập

127 5 0
                                    

Naka ở lại Chiang Rai, một mặt để gặp gỡ Sophie, mặt khác muốn tìm cách giết chết Lê Nhã Phong.

Hành động ngay tại địa bàn của Naka, tất nhiên Lê Nhã Phong phải hết sức thận trọng.

Lúc ở ngôi nhà cây trong rừng rậm, Lê Nhã Phong từng nói, đợi đến khi mọi chuyện bình ổn, lúc đó nếu cậu muốn rời khỏi anh, anh sẽ để cậu ra đi.

Phổ Minh nhìn chăm chú Lê Nhã Phong đang xem xét tài liệu Văn Lai để lại trên máy tính xách tay. Anh chuyên tâm vào công việc của mình, không hề bận tâm đến ánh mắt cậu. Hoặc giả, anh biết cậu đang nhìn anh nhưng vờ đi như không biết.

Bây giờ chưa phải lúc rời khỏi anh một cách an toàn.

Không biết từ khi nào, cậu bị cuốn vào thế giới ngầm của anh mỗi lúc một sâu hơn. Trần Phổ Minh của ngày hôm nay đã bị gắn chặt cái mác Lê Nhã Phong. Phổ Minh tựa người vào cửa sổ, làn gió mát lạnh từ bên ngoài từng cơn thổi tới, mơn man trên da thịt cậu. Liệu cậu có ngày an toàn rời khỏi anh?

Quan trọng hơn, cậu có muốn rời khỏi anh hay không?

Phổ Minh tự hỏi lòng mình. Thế nhưng vấn đề này giống như một con dao sắc nhọn, đâm một nhát vào trái tim cậu, khiến máu tươi trào ra, làm cậu tim cậu đau đớn co thắt. Phổ Minh chau mày cười gượng. Một khi cậu không thể đối mặt với vấn đề này, nếu một ngày nào đó cậu có cơ hội ra đi thật sự, cậu sẽ phải làm thế nào?

Màn hình vi tính nhấp nháy rồi tắt hẳn. Do không muốn gây sự chú ý nên trong nhà không bật đèn. Trước đó, trong phòng chỉ có ánh đèn mờ mờ hắt ra từ chiếc máy tính xách tay. Khi Lê Nhã Phong tắt máy, cả căn phòng đột nhiên tối om, đến mức Phổ Minh không nhìn thấy bóng dáng Lê Nhã Phong đâu cả.

Lê Nhã Phong ngồi bên chiếc bàn một lúc rồi bước tới chỗ Phổ Minh. Người đàn ông này đúng là lúc nào cũng ở trạng thái cảnh giác cao độ, anh quả nhiên tập trung vào công việc nhưng vẫn biết cậu nhìn anh.

Lê Nhã Phong đến bên cạnh Phổ Minh, hơi cúi người nhấc bổng cậu lên. Phổ Minh giật mình, có lẽ anh nghĩ cậu không đợi nổi nên đã gật gà gật gù ngủ trước. Vì vậy cậu không phản kháng, để mặc anh bế cậu đi về phía chiếc giường.

Anh đặt cậu xuống giường, giơ tay mở cánh cửa sổ trên đầu giường. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, khiến căn phòng lấp lánh ánh bạc.

Phổ Minh quay lưng về phía Lê Nhã Phong. Cậu mở mắt nhưng vẫn nằm im không động đậy.

"Anh biết em vẫn chưa ngủ".

Một hơi thở nóng hổi thổi vào tai cậu. Phổ Minh đành trở mình, mặt đối mặt với anh. Anh cúi xuống nhìn, giơ tay vuốt tóc cậu: "Hạt mưa nhỏ, em đã chịu nhiều khổ cực khi đi theo anh".

"Nhưng bây giờ em không có sự lựa chọn nào khác. Vì sự sống còn của chúng ta, em tạm thời chỉ có thể ở bên cạnh anh, không được rời nửa bước".

Lê Nhã Phong cất tiếng thở dài rất khẽ. Anh nằm xuống giường ôm cậu vào lòng, ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

"Bây giờ anh định thế nào?"

Phổ Minh ngoan ngoãn rúc đầu vào người anh: "Anh cần em giúp gì?"

"Việc anh thoát khỏi Naka, đối với hắn là sự bất an lớn nhất. Anh nghĩ Naka bây giờ nhất định ăn không ngon, ngủ không yên", Lê Nhã Phong cười lạnh lùng: "Hắn sợ mọi chuyện bại lộ hắn sẽ bị cả Kim Gia và Rắn Độc truy sát. Hắn ở lại Chiang Rai chắc là có ý bán lô hàng rồi cao chạy xa bay".

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ