Trời bắt đầu sáng.
Phổ Minh dần tỉnh lại từ trong cơn buồn ngủ và mỏi mệt, cậu vẫn nằm trong lòng Lê Nhã Phong. Phổ Minh nhớ lại cảnh cậu bị anh kích thích dục tình và rên rỉ cầu xin anh vào tối qua, mặt cậu bất giác ửng đỏ.
Lê Nhã Phong hiểu rõ thân thể Phổ Minh, ngoài sức tưởng tưởng cũng như giới hạn chịu đựng của Phổ Minh. Cậu nhớ lại một cuốn sách nào đó miêu tả về chuyện ái ân, càng trụy lạc sẽ càng rung động lòng người.
Phổ Minh động đậy người, Lê Nhã Phong lập tức mở mắt. Gương mặt và ánh mắt anh để lộ sát khí đáng sợ. Phổ Minh dường như không thể chịu nổi ánh mắt đó nên giơ tay che mắt anh. Có phải chỉ ở giây phút như thế này, Lê Nhã Phong mới bộc lộ bản chất chân thật nhất của mình?
Lê Nhã Phong hơi nằm ngửa, buông lỏng vòng tay ôm Phổ Minh. Có người gõ cửa phòng gọi lớn tiếng: "Mau dậy đi, lên đường rồi".
Lê Nhã Phong kéo Phổ Minh đứng dậy. Cậu muốn chỉnh lại quần áo nhưng anh không cho, anh lập tức kéo tay cậu ra khỏi căn phòng. Bên ngoài trời đã sáng bảnh, Phổ Minh ra đến cửa bị ánh nắng mặt trời chiếu chói mắt, theo phản xạ giơ tay che mặt. Phổ Minh liếc xuống dưới, phát hiện đám đàn ông ở bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào cậu và Lê Nhã Phong. Ánh mắt háo sắc của bọn chúng quét qua người Phổ Minh. Lama đã ngồi trên xe Jeep, chân hắn gác lên cửa xe, thấy hai người hắn cười nhếch mép: "Tối qua kịch liệt nhỉ?"
Đám đàn ông cất tiếng cười mờ ám. Phổ Minh cúi đầu. Từ lúc đi khỏi bãi đào vàng, Phổ Minh vẫn mặc quần Jean của Lê Nhã Phong, cậu khoác chiếc áo sơ mi của anh. Bộ quần áo đàn ông rộng thùng thình khiến Phổ Minh càng nhỏ bé, dáng hình cậu trở nên yếu đuối và ủy mị. Cổ áo sơ mi bẻ rộng để lộ xương đòn đẹp đẽ và làn da trắng muốt. Trên đó vẫn còn lưu lại dấu vết của người đàn ông sau trận hoan lạc. Lê Nhã Phong cố ý để lại trên người Phổ Minh khí chất mê hoặc dễ khiến người khác liên tưởng đến cảnh tượng ám muội.
Đoàn người tiến về phía trước, Lama tránh đi đường lớn mà chọn toàn đường núi khúc khuỷu. Mặt trời sau cơn mưa rọi xuống gay gắt, khiến nhiều người đến tầm trưa là hoa mắt chóng mặt.
Họ cuối cùng cũng đi khỏi vùng núi đến một thị trấn nhỏ vào buổi chiều. Có lẽ hôm nay là ngày chợ phiên, đường đi rất đông người. Con đường vốn không rộng càng chật hẹp tắc nghẽn. Ngoài người bản xứ còn xuất hiện nhiều người nơi khác đi xe đến đây.
Xe của Lama dừng lại ở bên lề đường. Ngồi xe một ngày trời nên tất cả đều mệt mỏi rã rời. Chợ phiên hầu như không thiếu một thứ gì. Có lẽ do sự xuất hiện của du khách nên đồ ăn đặc sản bán rất nhiều. Lama gật đầu với mấy người đằng sau, đám đàn ông lập tức xuống xe, đẩy Lê Nhã Phong và Phổ Minh đi vào giữa.
Berto đi sát đằng sau Lê Nhã Phong, một tay hắn nắm chặt thứ nằm trong áo khoác. Lê Nhã Phong không hề bận tâm, anh kéo Phổ Minh vào một quán ăn. Đây là một quán do người Hoa kiều mở, bán món ăn thông dụng là canh phở thịt bò.
Đám đàn ông ngồi xung quanh Lê Nhã Phong. Lama không hề khách khí ngồi xuống cùng một bàn với anh. Trước cửa quán hết sức náo nhiệt, không ngớt tiếng rao bán đồ. Mùi thơm từ nồi nước dùng cuộn trong không khí, khiến thực khách bất giác nuốt nước bọt. Lê Nhã Phong dịu dàng vuốt tóc Phổ Minh: "Em hãy ăn nhiều vào. Buổi tối chẳng biết có được ăn không".
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanfictionBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"