Cảm giác này giống như con mồi bị một con sư tử theo dõi, rình mò. Bạn biết rõ có một đôi mắt lạnh lùng trong bóng tối nhìn bạn, bạn cũng biết đã rơi vào bẫy của nó, nhưng bạn chỉ có thể chờ đợi sự tấn công của nó trong nỗi sợ hãi tột cùng, không thể thoát ra.
Khi Phổ Minh về đến nhà, cậu em họ đang kể cho cả nhà nghe chuyện xảy ra ở quán trà. Cậu bé vẫn còn chưa hết hoảng hốt, vẫn không quên thêm mắm thêm muối thuật lại toàn bộ câu chuyện. May mà lúc sự việc xảy ra, cậu bé bị chắn ở đằng sau lưng Phổ Minh nên không nhìn thấy màn then chốt nhất. Do đó, em họ cũng chỉ miêu tả hiện trường hỗn loạn và vụ Phổ Minh đột nhiên mất tích, chứ không tiết lộ điều gì đặc biệt.
Phổ Minh vừa bước vào phòng, cả nhà dồn mọi ánh mắt về phía cậu. Gương mặt cậu trắng bệch, vẫn còn vẻ hoảng loạn. Mấy vị trưởng bối liếc nhìn nhau, rồi bố Phổ Minh liên tiếng: "Tiểu Minh, con làm sao vậy?".
"...Không sao ạ..."
Phổ Minh cố trấn tĩnh trả lời. Bác hai ngồi bên cạnh chau mày tỏ ý không vui: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao cháu có thể bỏ mặc em trai chạy mất hút. Có người anh như cháu làm gì hả?".
Phổ Minh ngẩn người, ý thức được cả nhà đang đợi câu trả lời của cậu. Em trai họ cũng nghiêng đầu nhìn Phổ Minh, ánh mắt lộ vẻ khó nắm bắt. Đúng lúc mẹ Phổ Minh định lên tiếng giải thích thay cậu, cậu đã bình tĩnh trở lại , mở miệng nói một cách thản nhiên: "Lúc đó có người tưởng nhầm cháu là người yêu của cô ta, lôi cháu lên xe. Sự việc đột xuất quá, làm cháu không kịp phản ứng. Đợi đến khi phát hiện nhầm lẫn, anh ta liền thả cháu xuống xe. Lúc cháu quay lại quán trà, Tiểu Nam đã đi rồi".
Bác hai nghe xong thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chỉ hừm một tiếng không nói gì. Mẹ Phổ Minh liếc nhìn bố cậu, rồi đứng dậy nói với ông nội: "Ba! Phòng của Tiểu Minh dọn dẹp xong rồi. Trời vẫn còn sớm, con đưa thằng bé lên phòng sắp xếp đồ đạc ạ".
Ông nội gật đầu: "Đi đi! Hôm nay Tiểu Minh cũng bị kinh sợ rồi, về phòng nghỉ ngơi đi cháu".
"Cám ơn ông nội. Bà nội, ba, bác hai, thím hai, bác ba thím ba, chú tư, Tiểu Nam, cháu lên phòng trước ạ".
Phổ Minh chào mọi người, rồi đi xuyên qua đại sảnh trước sân rồi lên lầu. Mẹ Phổ Minh vừa đi vừa quay đầu nhìn ra phía sau, đến lúc không nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên dưới, bà mới thở dài lên tiếng: "Gần đây, bác hai con mâu thuẫn với mọi người vì chuyện nhà cửa. Hôm nay, Tiểu Nam về kể bị con bỏ lại, bác ấy rất không vui, con đừng để ở trong lòng".
"Không đâu mẹ".
Phổ Minh mỉm cười, trong lòng cậu hiểu rất rõ. Ngôi nhà lớn như vậy, do ông bà nội vẫn còn mạnh khỏe nên cả gia đình sống cùng nhau. Nhưng dù sao, ông bà cũng ngoài 90 rồi, điều này liên quan đến vấn đề phân chia tài sản. Lúc cậu mới về nhà, sở dĩ có không khí náo nhiệt là do ý của ông bà nội, muốn chúc mừng cháu trai đi xa lâu ngày. Còn trong lòng những người ở bên dưới nghĩ gì, không ai biết được. Có điều, cậu thật sự không hiểu tại sao em trai họ lại tỏ ra thù địch với cậu.
Nghĩ ngợi một hồi, Phổ Minh cũng tới căn phòng của mình. Căn phòng rất đơn giản, một bên cửa ra vào, một bên cửa sổ, còn hai mặt là tường, cửa sổ đối diện cửa ra vào, bên tường có một tủ quần áo và một giá sách. Hành lý của Phổ Minh ký gửi từ Thái Lan về vẫn chưa dỡ ra. Mẹ cậu xách túi to túi nhỏ vào phòng cậu, thở dài: "Chắc phải mất mấy ngày mới sắp xếp xong. Con cũng không cần vội, dù sao con cũng đã quyết định về nhà rồi. Chúng ta có nhiều thời gian, từ từ rồi tính đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanfictionBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"