Chương 5 : Lễ hội té nước

313 21 0
                                    

"Hạt mưa nhỏ đừng sợ!".

Lê Nhã Phong vỗ nhẹ lên bàn tay Phổ Minh đang nắm chặt lấy vạt áo anh: "Tiếng vừa rồi là của ma, ma nữ. Nó cô đơn lạnh lẽo trong mê cung bao năm nay. Dù có tìm người kéo xuống nước làm bạn cũng tìm đàn ông đẹp trai. Em lại xinh đẹp như thiếu nữ thế này, nên sẽ an toàn thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều".

Hồi nãy vẫn còn hoảng sợ, nghe câu nói của Lê Nhã Phong, Phổ Minh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cơ hồ cậu cũng là đàn ông con trai, cao ráo, khỏe mạnh, sao lại ví như phụ nữ vậy. Trong lòng nghĩ là vậy nhưng cậu không dán phản bác lại hắn. Phổ Minh khóc dở mếu dở nhìn Lê Nhã Phong. Cậu bắt đầu nghi ngờ, không biết thần kinh của người đàn ông này làm bằng gì. Đối diện với chuyện kỳ bí, sắc mặt anh ta vẫn không hề thay đổi.

Đáng tiếc là thần kinh của Phổ Minh thả lỏng chưa được bao lâu, tiếng khóc lại nổi tiếng, càng lúc nghe càng rõ, như ở ngay trước mặt.

Phổ Minh sợ đến nỗi toàn thân mềm nhũn. Lúc còn học ở trường y, để rèn luyện thần kinh của sinh viên, thầy giáo từng bắt cậu ở nhà xác thông đêm. Thái Lan tuy là đất nước Phật giáo, nhưng có rất nhiều câu chuyện về ma quỷ kỳ bí. Học ngành Y, Phổ Minh luôn kiên định cậu là người theo chủ nghĩa duy vật. Cậu luôn cảm thấy mình khá dũng cảm, cho đến bây giờ...

Theo tiếng khóc càng lúc càng gần. Trước mặt đột nhiên lao đến một bóng đen cực lớn, bay vút qua đầu họ với tốc độ rất nhanh. Lê Nhã Phong phản ứng nhanh né người sang một bên, tay kéo Phổ Minh vào lòng. Mặc dù sự việc xảy ra trong giây lát nhưng Phổ Minh cũng kịp nhìn thấy, đó là một con chim màu xám rất lớn.

Mê cung yên tĩnh trở lại. Lê Nhã Phong buông Phổ Minh ra: "Đi thôi".

Phổ Minh bước nhanh theo anh ta. Lê Nhã Phong cúi đầu liếc nhìn cậu, rồi mở miệng: "Mê cung này có một loài chim ký sinh, tên là Tago. Nghe nói, nó cùng họ với loài cú mèo, thân hình cực kỳ to lớn. Tiếng kêu của nó giống người tiếng khóc phụ nữ. Loài chim này không tấn công con người. Từ lâu đã tồn tại tin đồn mê cung có ma. Thật ra, nguyên nhân đều từ loài chim này".

Hóa ra, anh ta đã biết từ trước. Phổ Minh một mặt tự đáy lòng miệt thị bản thân không kiên định chủ nghĩa duy vật, mặt khác càng miệt thị hành vi lừa đảo của Lê Nhã Phong. Đợi cậu sợ chết khiếp, anh ta mới giải thích, không phải lừa đảo thì là gì?

"Anh chưa từng đến đây bao giờ. Tại sao lại biết rõ về mê cung như vậy?"

Phổ Minh nắn bóp bên vai bị đau trong lúc né tránh, ngẩng đầu hỏi Nhã Phong. Anh liếc nhìn cậu: "Hạt mưa nhỏ, em không biết trên thế giới này có một thứ gọi là vi tính, là nguồn tài nguyên cộng hưởng hay sao?".

Phổ Minh nhíu mày. Lê Nhã Phong thoải mái đi dẫn đường ở phía trước: "Trên thế giới có một nhóm người thích mê cung. Họ đi hết các mê cung kỳ quái, sau đó vẽ bản đồ và gửi lên mạng. Họ còn đăng kèm bản giới thiệu về từng mê cung cụ thể. Tuy tôi chưa từng vào đây bao giờ, nhưng bản đồ mê cung này tôi đã thuộc lòng". Lê Nhã Phong quay đầu nhìn Phổ Minh: "Em thấy yên tâm rồi chứ?".

Phổ Minh không nói gì, lặng lẽ bước theo Nhã Phong. Anh ta quả nhiên thông thuộc nơi này. Rẽ vài lần là đến cuối đường. Lối đi trước mặt bỗng xuất hiện một cổng sắt lớn.

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ