Phổ Minh không lên tiếng, chỉ im lặng cúi đầu. Lý Gia chờ đợi một lát, nhún vai nhắc nhở: "Cậu Trần, tôi phải nói cho cậu biết. Cảnh sát chúng tôi thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu, nhưng với điều kiện cậu thành thực hợp tác với chúng tôi. Còn không...", Lý Gia ngừng trong giây lát: "Chắc cậu cũng biết rõ, cậu đã lún sâu như thế nào".
Phổ Minh vẫn không đáp lời anh ta. Hai người trầm mặc một lúc, Lý Gia đứng dậy: "Xem ra cậu cần suy nghĩ thêm. Để tránh lãng phí thời gian của hai bên, lúc nào cậu nghĩ thông suốt, tôi sẽ lại tới đây nói chuyện với cậu".
Lý Gia vừa ra khỏi phòng bệnh, người cảnh sát trực ban lập tức đi vào. Phổ Minh không nhìn anh ta, lặng lẽ nằm xuống phóng mắt lên trần nhà.
Nơi này rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng giọt nước chảy xuống trong ống truyền. Đi theo Lê Nhã Phong một thời gian dài, Phổ Minh cũng có thể đại khái đoán biết một số chuyện. Đối với phía cảnh sát, việc cậu ra đầu thú có ý nghĩa rất lớn. Thậm chí sau này nếu đám trùm ma túy bị bắt, cậu sẽ trở thành nhân chứng quan trọng trước tòa.
Vì vậy, cảnh sát nhất định sẽ giữ cậu ở một nơi bí mật, canh giữ suốt ngày đêm.
Cậu đã hôn mê bao lâu rồi?
Phổ Minh hồi tưởng lại buổi tối cuối cùng ở bên Lê Nhã Phong. Cậu mạo hiểm cả tính mạng đi lấy tài liệu giao dịch của Naka. Người sỹ quan cảnh sát vừa nãy nói với Phổ Minh, trong email cậu gửi có cả tài liệu này. Như vậy, Lê Nhã Phong đã gửi email ngay trong buổi tối hôm đó.
Tim Phổ Minh thắt lại. Nói một cách khác, Lê Nhã Phong đã sớm có kế hoạch này.
Anh lại một lần nữa đẩy cậu đi dưới danh nghĩa bảo vệ cậu.
Tại sao anh không hiểu, dù bị nguy hiểm đến tín mạng cậu cũng muốn ở bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ và trải qua mọi chuyện.
Đến khi trời tối, cảnh sát gác phòng đổi sang ca khác. Phổ Minh vẫn nằm im không động đậy. Y tá mang cơm đến, cậu cũng không ngồi dậy, để mặc khay thức ăn nguội lạnh. Bụng Phổ Minh không thấy đói và cậu cũng chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì.
Đúng tám giờ tối, hai người y tá đến phòng tiêm cho Phổ Minh. Anh chàng y tá lịch sự mời người cảnh sát trực ban ra ngoài. Khi cửa đóng lại, anh ta lập tức tháo khẩu trang, bước đến bên giường vỗ vào người Phổ Minh: "Phổ Minh".
Giọng nói vang lên khiến cậu nhíu mày, thoáng chút ngạc nhiên khi anh ta gọi tên cậu như vậy.
Phổ Minh mở mắt. Đập vào mắt là một gương mặt xa lạ. Cậu lập tức ngồi dậy phóng nhanh qua ánh mắt một tia nghi ngờ.
"Chúng ta phải nhanh lên mới được".
Anh ta giật ống truyền nước trên tay Phổ Minh, giữ tay vào chỗ vừa rút kim để cầm máu cho cậu. Sau đó, anh ta quay sang người đàn ông mặc bộ đồ y tá đeo khẩu trang tay cầm khay dụng cụ y tế đứng sau: " Bệnh nhân cần chút không gian riêng, anh không thể không lảng tránh đi một chút sao?".
Phổ Minh hơi sững người, nhìn chăm chăm vào anh ta. Mặc dù chỉ thấy đôi mắt nhưng cậu vẫn nhận ra anh ta là ai.
Phổ Minh không thể hiểu nổi. Anh đã giao cậu cho cảnh sát, tại sao bây giờ lại xuất hiện cứu cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanfictionBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"