Chương 45 : Thân phận thật

299 19 1
                                    

Lê Nhã Phong không đáp lời Phổ Minh, anh giơ tay ôm chặt cậu từ phía sau, tì cằm lên vai Phổ Minh. Anh phả hơi thở nóng hổi bên tai Phổ Minh, đan tay vào mười ngón tay cậu.

Không biết bao lâu sau, Phổ Minh quay người lại đối diện anh. Cậu mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc: "Anh liên hệ với Lim từ lúc nào?"

Lê Nhã Phong hơi sững người, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sau đó, anh mới quay về phía cậu: "Anh vẫn luôn liên lạc với cậu ấy. Lúc chúng ta rời khỏi Ayutthaya, anh đã thông báo cho Lim để cậu ấy đến Ayutthaya tìm ra Ba Dữ. Thời gian qua, Ba Dữ điều trị vết thương dưới sự chăm sóc của Lim. Còn ở Chiang Rai, sau khi em đi anh mới gặp cậu ấy".

Hóa ra có nhiều chuyện Lê Nhã Phong không nói cho cậu biết. Phổ Minh có linh cảm anh bắt đầu trải lòng với cậu.

Phổ Minh nhìn Lê Nhã Phong. Anh cúi đầu im lặng một lúc rồi cất giọng trầm trầm: "Anh từng nói với em, trước đây anh thuộc đội Hải cẩu. Trong một lần làm nhiệm vụ ám sát, anh đỡ thay Ba Dữ một viên đạn. Vì chuyện này, anh và cậu ấy trở thành huynh đệ sống chết có nhau".

"Vâng"

Phổ Minh không ngắt lời anh. Lê Nhã Phong mỉm cười: "Vụ đó không chỉ có vậy".

"Lần anh đỡ hộ Ba Dữ một viên đạn suýt bị mất mạng ấy, người bọn anh nhận nhiệm vụ ám sát tên là Sa Thác Kim, chính là Kim Gia, ông trùm ma túy Thái Lan mà chúng ta thường nhắc tới".

"Lúc đó anh không chỉ cứu Ba Dữ, mà trong lúc nhầm lẫn lộn xộn, anh đã cứu cả Kim Gia. Kim Gia biết ơn anh đã cứu mạng ông ấy. Ông ấy tìm bác sỹ giỏi nhất chữa trị cho anh, anh mới thoát chết".

"Tuy anh là quân nhân, nhưng Kim Gia rất quan tâm đến anh. Sau khi anh xuất viện không bao lâu, bên trên có người tìm anh, hỏi anh có muốn nhận một nhiệm vụ đặc biệt...".

Tim Phổ Minh đập thình thịch. Cậu nắm chặt vai Lê Nhã Phong: "Ý anh là...anh là..."

Cậu lắp bắp mãi không thành câu. Phổ Minh mở to mắt nhìn Lê Nhã Phong. Đột nhiên rất nhiều chuyện trước đó cậu còn mơ hồ bỗng chốc trở nên rõ ràng rành mạch.

Lê Nhã Phong không né tránh ánh mắt Phổ Minh. Anh nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng gật đầu: "Anh là nội gián".

"Anh sống bên cạnh Kim Gia suốt mười hai năm", Lê Nhã Phong mỉm cười: "Nhiều lúc anh không biết đâu mới là con người thật của mình. Anh không dám quan hệ hay nảy sinh tình cảm với những người xung quanh. Phổ Minh, có lẽ em không thể tưởng tượng nổi, những người hôm nay còn mỉm cười khoác vai em, thậm chí bảo vệ em, ngày mai em buộc phải giết họ, bởi vì em và họ không cùng chung một con đường".

Phổ Minh lặng lẽ nhìn Lê Nhã Phong. Cậu nhớ lại lời người khác đánh giá về anh: máu lạnh vô tình, lúc nào cũng một thân một mình, không có tình cảm với bất cứ ai. Lê Nhã Phong giơ tay vuốt tóc Phổ Minh: "Anh thường có cảm giác mình đã bị cuộc sống tăm tối bào mòn. Mười mấy năm rồi, anh thật sự không nhìn ra, đâu mới là điểm cuối còn đường hầm?"

"Lúc anh gặp em, khí chất trong lành tỏa ra từ em khiến anh bất giác nhớ lại những ngày tháng sạch sẽ và tươi đẹp đã qua. Anh nhận thức rõ không nên lại gần em, phải đẩy em ra xa nhưng cuối cùng anh vẫn không thể buông tay". Lê Nhã Phong cúi xuống hôn lên trán Phổ Minh: "Anh xin lỗi...Anh không dám nói sự thật cho em biết. Em càng biết ít bao nhiêu, em sẽ càng an toàn bấy nhiêu. Em nói...", Lê Nhã Phong cười gượng: "Em không thể quay đầu. Em có biết không, người không thể quay đầu không chỉ có em. Chúng ta đều không thể nào trở về được nữa".

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ