Chương 35 : Hành động

162 10 2
                                    

Phổ Minh không ngủ được, cậu trằn trọc nhìn lên trần xe trong bóng tối, nghe tiếng thở nhẹ của người nằm bên cạnh. Ba Dữ nhường lại thùng xe phía sau cho Lê Nhã Phong và Phổ Minh, anh ta vào buồng lái nghỉ ngơi. Lê Nhã Phong hôn nhẹ Phổ Minh, nằm xuống cạnh cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Anh có vẻ rất mệt mỏi, thỉnh thoảng cau mày trong giấc ngủ say. Phổ Minh không nhịn được giơ tay vuốt nhẹ lên trán anh. Đúng lúc tay cậu chạm vào da Lê Nhã Phong, anh liền mở to mắt, tay cậu bị anh nắm chặt.

Lê Nhã Phong lặng lẽ nhìn Phổ Minh hồi lâu. Cậu tưởng chỉ mình cậu khó ngủ, nào ngờ anh cũng không ngủ được. Lê Nhã Phong vươn cánh tay kéo Phổ Minh vào lòng, ôm chặt lấy cậu.

Hy vọng mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của anh, đừng xảy ra sai sót gì.

Đúng sáu giờ sáng, ba người tỉnh giấc. Họ giải quyết bữa sáng rất nhanh. Phổ Minh từ biệt Lê Nhã Phong và Ba Dữ. Hai người thuê một chiếc xe hai cầu. Trước khi lên xe, Lê Nhã Phong đứng nhìn Phổ Minh một lúc. Anh lại bắt cậu một mình đối mặt với khó khăn. Nhiều lúc anh luôn hy vọng cậu có thể sống yên lành nhưng cuối cùng, anh vẫn khiến cậu rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

"Em hãy cầm lấy".

Lê Nhã Phong rút sau lưng một khẩu súng đưa cho Phổ Minh: "Lúc nào cần thiết thì sử dụng. Tôi đã dạy em rồi đấy, rất đơn giản. Chỉ cần em rút chốt an toàn, ngắm đúng mục tiêu rồi bóp cò".

Anh ngừng lại một lát: "Nếu không nắm chắc, em đừng hành động lỗ mãng, hãy tránh để lộ bản thân".

"Em biết rồi".

Phổ Minh nhận khẩu súng, thứ kim loại lạnh lẽo khiến thần kinh cậu dường như đông cứng. Ông trời mới biết cậu căng thẳng đến mức dạ dày bắt đầu có phản ứng. Lê Nhã Phong ôm chặt lấy cậu, quay người bước lên xe rồi nhanh chóng cùng Ba Dữ biến mất khỏi tầm nhìn.

Mọi việc còn lại chỉ dựa vào một mình cậu hoàn thành.

Phổ Minh nhìn khẩu súng, không dắt vào người như Lê Nhã Phong. Khẩu súng không lớn nhưng nặng hơn cậu tưởng. Phổ Minh nhảy lên buồng lái xe tải, cậu thuận tay ném khẩu súng lên bàn lái, cảm thấy không an toàn lại nhét khẩu súng xuống dưới ghế.

Theo lời dặn của Lê Nhã Phong, Phổ Minh lái chiếc xe tải đến một lối rẽ gần trạm xăng thì dừng lại. Từ nơi này có thể nhìn thấy rõ xe cộ đi lại trên đường quốc lộ. Vào khoảng tám giờ sáng, đoàn xe quân đội áp tải xe hàng giả đi tới. Phổ Minh cúi đầu, kéo chiếc mũ xuống thấp che hết khuôn mặt.

Phổ Minh mặc bộ đồ công nhân của công ty vận tải Thaida. Cậu giống như nhiều tài xế lái xe khác tạm dừng ở bên đường nghỉ ngơi khi quá mệt mỏi. Phổ Minh cũng giả vờ gác hai chân lên bàn lái, chụp mũ xuống mặt nằm ngả người xuống ghế. Biển số xe của cậu bây giờ là EE3808, biển số xe chở hàng thật là FL3303. Hai biển số xe nhìn qua cũng từa tựa nhau.

Đúng như suy đoán của Lê Nhã Phong, đoàn xe dừng lại ở trạm xăng để đổ xăng. Lúc xe dừng hẳn, một đám binh lính lăm lăm súng ống nhảy xuống, đứng tản ra xung quanh canh gác. Ở khu vực trạm xăng không thể xảy ra xung đột vũ trang, dễ dẫn đến phát nổ, vì vậy Lê Nhã Phong mới không chọn điểm này động thủ. Có điều, nhìn đội binh lính bảo vệ nghiêm ngặt, Phổ Minh cảm thấy hơi bất an.

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ