Phổ Minh bị đưa đến Vân Nam, sau đó họ dẫn cậu lén lút vượt biên. Điều khiến Phổ Minh bất ngờ là bọn người đó không đưa cậu đi Thái Lan mà tới Miến Điện.
Kể từ lúc dính đến Lê Nhã Phong, Phổ Minh không phải bị bắt cóc một hai lần. Nhưng lần này, trong lòng Phổ Minh nổi lên một cảm giác đặc biệt bất an.
Lần trước, người của Renault bắt cóc Phổ Minh tương đối âm thầm. Còn lần này, Phổ Minh bị bắt ngay giữa đường vào lúc ban ngày ban mặt. Bọn chúng hành động rất cẩn mật, đưa Phổ Minh đi một cách nhanh chóng, vượt qua mọi tai mắt của cảnh sát. Thậm chí, chúng còn đưa Phổ Minh ra khỏi biên giới.
Họ di chuyển ngày đêm hầu như không ngừng nghỉ. Sau khi ra khỏi biên giới Trung Quốc, thái độ của chúng trở nên ngạo mạn hẳn. Đến đất Miến Điện, chúng không còn giữ thái độ lẩn tránh, ánh mắt nhìn Phổ Minh ngày càng nham hiểm.
Sang đến biên giới Miến Điện, bọn người bắt cóc Phổ Minh đổi sang đi xe Jeep không mui, chúng toàn chọn đi đường núi. Lúc dừng lại ở quán ven đường mua thứ gì đó, bọn chúng không bao giờ trả tiền. Nếu chủ cửa hàng mở miệng sẽ bị chúng thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Phổ Minh bị trói chân trói tay tay bỏ trên ghế sau xe. Khi chúng đi ra ngoài cũng đều cử một người ở lại canh chừng cậu. Phổ Minh biết mình không có khả năng thoát thân. Ở đất nước này, ngoài việc ngôn ngữ bất đồng, Phổ Minh bị trói chân tay một cách lộ liễu cũng chẳng có ai dám đến hỏi thăm, nói chi đến chuyện ra tay giúp cậu.
Sau một tuần di chuyển, họ đã đến điểm cuối. Đó là vùng đất Mogaung trực thuộc khu vực hành chính đặc biệt Kachin độc lập.
Bây giờ là mùa mưa, Kachin bước vào thời kỳ nước lũ. Đi đường có thể thấy nước sông dâng lên rất cao. Núi hai bên đường cũng mưa xói mòn, đất đá trôi hết xuống dưới, tạo thành lớp bùn nhơ nhớp trên đường. Một đám người toàn thanh niên tráng kiện đang đắp đê bên bờ Mogaung, để chống hồng thủy.
Xe Jeep của Phổ Minh chạy thẳng đến một sơn trại. Nói là sơn trại nhưng kết cấu khá đơn giản, chỉ là một số ngôi nhà gỗ được xây dựng xung quanh một con đập bằng đất khá lớn, bên ngoài là tường dỗ dày. Để phòng nước dâng lên và chống côn trùng, tất cả sàn nhà gỗ đều cách mặt đất hơn ba mét, phía trước thò ra ban công to nhỏ khác nhau. Xe Jeep dừng ở dưới một ban công, mấy người đàn ông xuống xe lôi Phổ Minh ra ngoài và kéo cậu lên lầu.
Sau bảy người đi đường, bộ dạng của Phổ Minh tơi tả thảm thương. Toàn thân cậu toàn bùn đất bẩn thỉu, đầu tóc rối bù. Áo sơ mi trắng của cậu biến thành màu xám từ lâu. Mấy người đàn ông đưa Phổ Minh vào phòng, mở miệng nói tiếng Anh với người bên trong: "Sophie, chúng tôi đã đưa người đến rồi".
Đang ở ngoài trời nắng gắt nên khi mới vào phòng, Phổ Minh bị quáng. Dần dần, đôi mắt cậu mới thích ứng với ánh sáng bên trong, Phổ Minh nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi trên chiếc ghế sofa lớn.
Cô gái này vô cùng xinh đẹp, có khí chất hoang dã đặc biệt, đôi mắt phong tình cuốn hút. Cô gái ngồi tựa thoải mái vào ghế sofa, nhưng vẫn làm nổi bật đường cong trên cơ thể. Cô gái mặc bộ váy truyền thống Miến Điện nhiều màu sắc, càng khiến cô rực rỡ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanfictionBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"