Phổ Minh bị Văn Lai đưa đến đồn cảnh sát của một thị trấn nhỏ gần đó. Bận rộn căng thẳng suốt cả đêm, đám đàn ông tham gia kế hoạch bắt giữ đều mệt mỏi rã rời. Được sự đồng ý của Văn Lai, vừa đến thị trấn, họ tập tức giải tán đi nghỉ ngơi.
Sau khi phát hiện hai người đàn ông trên xe tải không phải là Lê Nhã Phong và Ba Dữ, Văn Lai không nói thêm một câu nào với Phổ Minh. Trên đường đi, hắn cũng không ngồi một xe với Phổ Minh, mà bảo hai người cảnh sát áp giải Phổ Minh. Đến thị trấn nhỏ, hắn nhốt Phổ Minh vào một phòng tạm giam ở đồn cảnh sát địa phương.
Lúc này vào khoảng năm giờ ba mươi sáng, phòng tạm giam không có cửa sổ nên không nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Đồn cảnh sát bật hết đèn tuýp, ánh sáng trắng hắt vào tường càng khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo.
Phổ Minh ngồi trên giường ở phòng tạm giam lưng dựa vào bức tường lạnh phía sau. Gọi là giường, thật ra chỉ là một bệ xi măng rộng một mét, dài hai mét. Ngoài chiếc giường, góc phòng tạm giam còn có một nhà xí không cửa. Vì vậy cả căn phòng bốc lên một mùi khó chịu, trộn lẫn giữa mùi xi măng, vôi vữa và mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Lê Nhã Phong và Ba Dữ không biết bây giờ thế nào rồi?
Phổ Minh ngẩng đầu, nhìn đám côn trùng nhỏ đậu xung quanh đèn tuyp. Bên ngoài vọng đến tiếng nói chuyện qua điện thoại. Tường vách của đồn cảnh sát rất mỏng, có thể nghe rõ tiếng nói từ phía văn phòng.
Một tiếng động lịch xịch vang lên, cánh cửa sắt khu tạm giam mở ra, kêu ken két. Mấy người cảnh sát đi vào, mang theo một cái mâm bằng nhựa khá lớn. Họ lần lượt phát đồ ăn đến từng phòng tạm giam. Phổ Minh ngồi tựa vào tường không qua nhận đồ ăn, cậu ngẩng đầu nhìn người cảnh sát vừa đến cửa phòng mình. Anh ta đội mũi che hết nửa khuôn mặt. Sau khi đặt khay thức ăn lên song sắt, anh ta ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt của anh ta khiến Phổ Minh hóa đá.
Người cảnh sát chính là Ba Dữ.
Bắt gặp ánh mắt của Phổ Minh, Ba Dữ gật gật đầu. Anh ta cầm dùi cui gõ vào khay thức ăn: "Ăn cơm".
Nói xong, Ba Dữ quay người đi ra. Phổ Minh sau một hồi sững sờ kinh ngạc, tim cậu vẫn đập thình thịch. Cậu chậm rãi bước đến bên cửa cầm khay đồ ăn như người mộng du. Thức ăn dành cho người tạm giam rất đơn giản, Phổ Minh cũng chẳng muốn ăn gì. Tuy nhiên, cậu vẫn đưa thức ăn vào miệng, để trấn áp sự chấn động trong lòng.
Ba Dữ xuất hiện ở nơi này, có nghĩa Lê Nhã Phong cũng ở quanh quẩn đâu đây? Tại sao họ lại đến đây đây? Phổ Minh không ngừng suy đoán hành tung của hai người. Lẽ nào họ biết cậu bị Văn Lai bắt giữ, nên mới đến đây để cứu cậu?
Phổ Minh đang nghĩ ngợi lung tung bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện. Cậu nhìn qua chấn song sắt ra bên ngoài, thấy Ba Dữ đang ung dung đứng ở cửa ra vào trò chuyện với người cảnh vệ. Người cảnh vệ tỏ thái độ khá thân mật với Ba Dữ, nhận điếu thuốc từ anh ta rồi cúi đầu để Ba Dữ châm lửa. Đúng lúc đó, người cảnh vệ bị Ba Dữ đập một cú mạnh vào sau gáy, toàn thân mềm nhũn đổ vào người Ba Dữ.
Ba Dữ ngẩng đầu ngó bốn xung quanh đầy cảnh giác. Lúc này là thời điểm giao ban giữa ca đêm và ca ban ngày, là lúc cảnh sát sơ hở nhất. Hành lang của đồn cảnh sát không một bóng người. Ba Dữ kéo lê người cảnh vệ đến trước cửa phòng giam Phổ Minh. Anh ta nhanh chóng giật chùm chìa khóa trên thắt lưng người cảnh vệ bị ngất rồi mở cửa. Ba Dữ lập tức lách vào phòng: "Cởi bộ cảnh phục trên người hắn mặc vào người cậu".
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểm
FanfictionBản reup chưa có sự cho phép của tác giả! Bản chuyển ver từ tp cùng tên của Khiêu dược hỏa diễm!! "Điểm yếu duy nhất của Lê Nhã Phong.. là Trần Phổ Minh"