06: Ngọn lửa mới bùng lên sẽ khiến ngọn lửa cũ bị dập tắt

1.8K 166 28
                                    

"One fire burns out another's burning. One pain is lessened by another's anguish." - Romeo and Juliet (Act 1, Scene 2)

Ngọn lửa mới bùng lên khiến ngọn lửa cũ bị dập tắt. Nỗi đau này sẽ vơi đi khi một nỗi đau khác xuất hiện.

---------

Thợ gõ: Dờ

Nhận được thông tin bạn trai cũ sắp về nước, Văn Địch đứng tim cả buổi tối. Khi mở mắt ra nhìn ánh sáng một lần nữa, cậu quyết định rộng mở trái tim, buông tha cho bản thân. Con người không thể cứ mãi chấp nhất với quá khứ, phải nhìn về phía trước. Nếu như quá khứ đuổi theo sau thì vả nó một phát, bù đắp lại sự hối hận vì năm xưa đã không trả thù cho hả giận.

Vả lại, cậu vẫn còn một cuộc hẹn ăn cơm mà. Có niềm chờ mong ấy trong lòng, lúc cậu sắp xếp thủ tục biện luận giành học bổng thì khóe miệng bất giác mỉm cười.

Chỉ đi trả USB thôi mà còn mở sàn diễn thời trang, buổi ăn cơm chính thức thì phải phô trương hơn nữa.

Sáng sớm tỉnh dậy, Văn Địch hỏi mượn Vu Tĩnh Di keo định hình kiểu tóc. Vì bị bỏ xó rất lâu nên bình xịt đã quá hạn nửa năm, thế nhưng hai người đều nghĩ rằng vẫn còn dùng tốt. Văn Địch đứng trong nhà vệ sinh chải chuốt kiểu tóc những mười lăm phút. Vu Tĩnh Di ăn sáng xong, ôn tập hết bài học, còn xuống tầng mua giấy vệ sinh, quay về vẫn thấy cậu ở trong nhà vệ sinh. Cô đứng trước cửa gõ vài lần, nhìn người đang ngắm vuốt trong gương: "Đừng nhây nữa, vô ích thôi."

Văn Địch rất phê bình thái độ của cô nàng: "Lúc này tao cần nhất là sự động viên."

Vu Tĩnh Di chỉ vào cửa kính thủy tinh: "Mày nghe đi, gió bên ngoài lớn như vậy, mày lại cưỡi xe đạp, cho dù xịt keo 502 thì cũng vô dụng."

Văn Địch mở điện thoại, xem trang dự báo thời tiết rồi tỏ ra bất bình: "Chọn đúng hôm nay để cảnh báo màu cam à?" [1]

[1] Tín hiệu cảnh báo màu cam là một cấp độ tín hiệu cảnh báo thiên tai. Cấp độ từ thấp đến cao lần lượt là IV, III, II, I tương ứng với màu lam, vàng, cam và đỏ.

Vu Tĩnh Di lắc đầu bỏ đi, lấy một thanh socola trong tủ lạnh rồi quay về phòng đóng cửa lại, tiếp tục vùng vẫy trong đề thi công chức.

Văn Địch buông tay xuống nhìn ngó xung quanh, tự nhủ với lòng: Gió Bắc Kinh sẽ quan tâm chăm sóc cậu, thay cậu chải chuốt một kiểu đầu thật đẹp.

Văn Địch cưỡi xe tới cửa Thanh Phân Viên với tâm lý cầu may ấy. Lúc đi lên bậc thang, cậu tiện thể nhìn lướt qua kính thủy tinh dưới tầng một rồi bỗng giật mình cái thót. Vài sợi tóc rủ thẳng đứng xuống trước trán, đỉnh đầu rối như tổ quạ, phía sau gáy thì không nhìn thấy nhưng có lẽ cũng chẳng khả quan chút nào. Keo định hình tóc lúc sáng đã phản tác dụng, lúc này muốn ấn tóc xẹp xuống cũng không thể. Văn Địch định cào bằng tay để cứu chữa nhưng thoáng nhìn đồng hồ thấy sắp muộn mất rồi, đành phải gắng nhẫn nhịn đi vào trong căng tin.

Đang là giữa trưa, tiết bốn của buổi sáng đã kết thúc, tầng một và tầng hai đều chật ních toàn người. Chỗ nào cũng thấy sinh viên bưng khay cơm đi tìm chỗ ngồi, nhưng căng tin tầng ba của giảng viên thì lại vắng tanh vắng ngắt, Văn Địch chỉ nhìn lướt qua là đã tìm thấy giáo sư. Cậu cất tiếng chào sang sảng để che giấu sự chột dạ vì dáng vẻ lếch thếch: "Chào giáo sư ạ!"

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ