"Searching of thy wound, I have by hard adventure found mine own." - As You Like It (Act 2, Scene 4)
---------
Thợ gõ: Dờ
Mấy tuần sau đó, có lẽ do công việc bận rộn nên giáo sư không liên lạc với Văn Địch. Áp lực từ giáo viên hướng dẫn và áp lực từ luận văn khiến cậu chẳng còn thời gian nghĩ ngợi về cuộc hẹn sắp tới, cậu lại trở về với cuộc sống đau khổ của người nghiên cứu khoa học.
Thư viện mới của trường có bàn ghế rất rộng, không gian thoáng đãng, trang hoàng và ánh sáng đều rất dễ chịu, trước mười giờ là chỗ ngồi đã bị cướp hết rồi. Văn Địch tìm thấy một chỗ ngồi trên tầng ba ở phía Đông, cậu ngồi xuống mở máy tính lên, bấm vào kho dữ liệu tạp chí chuyên ngành để xem số mới nhất của Shakespeare Quarterly. Trên trang web, các kết quả nghiên cứu mới nhất và các bài báo được trích dẫn nhiều nhất đều liên quan đến race studies.
Hướng nghiên cứu của cậu là so sánh văn hóa kịch Trung - Anh, đã chệch ra khỏi các chủ đề nóng mấy năm gần đây rồi.
Với mục đích tham khảo các bậc thầy học thuật, Văn Địch bấm vào bài viết "Người Moor: Othello và việc tái tạo chủng tộc trong thời kỳ Phục hưng", cậu lướt xem một lượt rồi chú thích vài chỗ.
Cho dù cậu có ké độ nổi tiếng thì cũng không thể viết ra được áng văn tuyệt vời như thế này.
Cậu tắt trang Shakespeare Quarterly rồi xem mấy bài tài liệu tham khảo trên Asian Theatre Journal. Gần đây cậu đang xây dựng một nghiên cứu so sánh về chuyển thể vượt văn hóa các vở kịch của Shakespeare và Thang Hiển Tổ. Sau bữa trưa, Văn Địch ngồi trên một chiếc ghế dài cứng nhắc, vò đầu bứt tóc, hết gõ lại xóa, cả buổi chiều không viết nổi 500 chữ. Sau khi ăn tối xong, cậu cứ ngẫm mãi về phần mình mới viết, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thiếu logic, đến tối lại xóa sạch 500 chữ vừa viết.
Nhớ lại mấy ngày nay, không tính phần chú thích thì trung bình mỗi ngày cậu chỉ viết được hơn 1000 chữ, lại còn sửa đi sửa lại xóa mất một nửa. Vì tiến độ chậm chạp nên rơi vào trạng thái tiêu cực, bởi trạng thái tiêu cực nên tiến độ chậm chạp. Lại thêm giáo viên hướng dẫn chăn thả, Văn Địch một mình tứ cố vô thân, cậu đau khổ nhớ về tiến sĩ khoa hóa học mới nhảy lầu mấy hôm trước.
Cậu hít một hơi sâu, quyết định ra sân tập để chạy mấy vòng, xem vận động mạnh có khiến cho tế bào não đã chết của cậu nảy ra ý tưởng mới gì hay không.
Đi ra khỏi cổng chung cư, cậu rùng mình một cái, siết chặt áo phao trên người rồi chạy sang sân thể dục ở cạnh cửa Đông Bắc.
Có lẽ vì đại học T yêu cầu nghiêm ngặt về thể chất nên rất nhiều sinh viên ra chạy bộ trên sân thể dục, ai cũng đeo tai nghe, tốp năm tốp ba cùng thở khói trắng. Sân cỏ ở giữa thì đầy những đôi tình nhân thắm thiết, trời rét mướt thế này, cỏ giả đóng cả vụn băng mà cũng ngồi xuống được.
Văn Địch nhìn những khuôn mặt vừa bước vào thế giới của người trưởng thành, cảm thấy hơi ngưỡng mộ. Tuy rằng cậu có yêu đương lúc học đại học nhưng luôn là yêu xa, không có cơ hội cùng ngồi ngắm sao trên sân cỏ. Tuy bây giờ cậu đã có crush mới nhưng quãng thời gian vô lo vô nghĩ ấy đã không thể trở lại được nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - Llosa
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân Tác giả: Llosa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 61 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Tên hàng xóm đáng ghét chính là vị giáo sư thầm mến.