29: Hồi ức đại học (2)

1K 113 16
                                    

Thợ gõ: Dờ

Chiều muộn, ánh tà dương bao trùm lên Nassau Hall, dây leo thường xuân trên tường cũng phủ một lớp vàng kim. Dưới tán cây, sinh viên tốp năm tốp ba dàn hàng, một vài người thì ngồi đọc sách trên thảm cỏ hoặc là đứng trò chuyện với nhau. Dưới bầu trời nhuộm trong nắng chiều, đỉnh tháp sừng sững theo phong cách Gothic của ngôi trường Princeton điểm thêm một nét trang nghiêm cho khuôn viên tĩnh lặng của trường học.

Biên Thành đi ra từ cửa Fine Hall rồi hòa mình vào dòng người nườm nượp. Một vài sinh viên khoa Toán học quen biết anh nên vẫy tay chào hỏi, mấy giây sau anh mới gật đầu chào lại.

Giọng nói run rẩy đầy tức giận của bố vẫn vang vọng bên tai.

Trước khi come out với người nhà, anh đã dự đoán trước kết quả. Kinh ngạc, đau xót, từ chối chấp nhận sự thật, tất cả đều rất bình thường. Thế nhưng bố của anh lại như sụp đổ, đồng thời cưỡng chế anh phải xem mắt kết hôn - điều đó vượt xa dự kiến của Biên Thành.

Anh luôn cho rằng gia đình mình khiến người ta phải ngưỡng mộ. Cha mẹ đều là người học thức, tài năng xuất sắc, hôn nhân mỹ mãn. Về phương diện giáo dục cũng rất cởi mở, thoải mái, luôn ủng hộ lựa chọn của anh. Vậy nên, cho dù thế hệ trước đã thấm nhuần tư tưởng "đồng tính là bất bình thường" thì lẽ ra bố anh cũng phải bao dung hơn những người cùng tuổi khi con trai come out mới phải.

Nhưng kết quả thành ra như vậy. Một người cha hòa nhã và hiền từ bỗng chốc đổi thành người khác, ngoan cố bảo thủ, không chịu thay đổi giống y như một ông già trưởng tộc thời phong kiến.

Biên Thành nhiều lần nhấn mạnh rằng xu hướng tính dục đã được cố định trước tuổi dậy thì, nó không thể thay đổi được. Thế nhưng điều đó chỉ khiến bố anh đẩy nhanh tốc độ sắp xếp các buổi xem mắt. Dường như ông ấy cho rằng, bắt ép anh gặp gỡ và giao tiếp với nhiều phụ nữ hơn là có thể "đưa anh về con đường đúng đắn".

Tuần trước, vì bên nữ đã đến chỗ hẹn rồi nên anh đành phải đi, một bữa ăn kết thúc trong sự bực bội. Kết quả là hai ngày sau, bố lại gửi cho anh tấm ảnh của một cô gái khác.

Cô gái tươi cười với đôi mắt trong trẻo, anh chỉ thấy đầu đau như búa bổ.

Đám mây màu cam dần phai nhạt, trường học đã sáng đèn. Lúc Biên Thành đi ra đến đầu đường thì chuông điện thoại kêu vang. Anh đứng dưới cột đèn giao thông, lấy điện thoại ra xem, trên màn hình là một dãy số lạ - nhìn quy cách thì có vẻ đó là số điện thoại Trung Quốc. Anh không có nhiều bạn bè thân thiết, bình thường chỉ liên lạc bằng Wechat, ai lại gọi quốc tế cho anh chứ?

Biên Thành nghe máy: "Ai vậy?"

Giọng nói hơi khàn của người kia vọng ra: "Tôi là Giang Vân Nhược."

Biên Thành rất tự tin vào trí nhớ của mình, anh chưa từng nghe thấy cái tên này: "Cô gọi nhầm số rồi."

Bên kia im lặng một lát, giọng điệu cũng trở nên do dự hơn: "Cậu là Biên Thành phải không? Con trai của Biên Hoài Viễn?"

Sự việc bắt đầu kỳ lạ hơn rồi. "Đúng. Cô quen bố tôi sao?"

"Cậu không biết tôi là ai?" Giọng nói bên kia tràn đầy kinh ngạc: "Tôi là người vợ thứ hai của Biên Hoài Viễn, bây giờ đã là vợ cũ."

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ