22: Ngay cả khi tôi nhìn thấy đường thì tôi vẫn vấp ngã

1.4K 140 26
                                    

"I have no way, and therefore want no eyes. I stumbled when I saw. Full oft 'tis seen; Our means secure us and our mere defects; Prove our commodities." - King Lear (Act 4, Scene 1)

"Tôi chẳng còn đường nào để đi, cho nên tôi không cần mắt để nhìn đường; ngay cả khi tôi nhìn thấy đường thì tôi vẫn vấp ngã. Chúng ta thường mất cảnh giác vì thói tự cao, trái lại khuyết thiếu thứ gì đó sẽ có lợi cho chúng ta hơn."

---------

Thợ gõ: Dờ

Khi hơi thở nóng rực ấy áp sát lên mặt cậu, trong đầu Văn Địch chấn động không thua gì một vụ nổ siêu tân tinh.

Tay và môi của Biên Thành đều mang hơi lạnh, chúng áp lên làn da nóng bừng của Văn Địch, cảm giác rất dễ chịu. Nụ hôn này vừa mềm nhẹ, bình thản, mang theo chút thăm dò - giống như đang nghiên cứu kết cấu khoang miệng của cậu vậy. Đầu lưỡi từng chút một thăm dò, đụng chạm, luồn sâu vào giữa hai cánh môi.

Văn Địch nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ tới từ người kia. Trái tim trong lồng ngực đập dữ dội, cảm giác trần trụi giống như cả làn da và xương cốt đều bị nung chảy.

Ngón tay cậu bám chặt lấy cánh tay rắn chắc, chất vải dệt thẳng thớm trở nên nhăn nhúm. Tiếng hít thở dần gia tốc và quấn quanh nhịp tim rung động, cứ như một ngọn đuốc đang bập bùng cháy giữa bầu trời đêm.

Sau đó, cảm giác lành lạnh ấy bỗng nhiên tan biến.

Văn Địch mở mắt ra, khẽ ngẩng đầu lên, người trước mặt nhìn cậu với ánh mắt nặng nề.

"Sao vậy?"

Biên Thành giơ tay lên, bàn tay to lớn phủ trên trán Văn Địch, cậu đứng ngẩn người tại chỗ không động đậy. Mấy giây sau, bàn tay ấy lại rời đi.

Ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, nhiệt độ nóng cháy dần lan ra hai má, trong đầu như cứ như đang sôi sục.

Biên Thành quan sát vẻ mặt của cậu rồi nói: "Hình như cậu bị sốt rồi."

Trong thoáng chốc, nước sôi lập tức bị đóng băng, phát ra âm thanh nứt vỡ vị ngưng tụ quá nhanh.

"Em không sốt." Văn Địch nói đầy kiên định.

"Trán cậu nóng lắm."

"Nhiệt độ cơ thể của em vốn cao hơn người bình thường," Văn Địch cố đấm ăn xôi: "Đó là nhiệt độ khỏe mạnh của em."

"Nếu nhiệt độ cơ thể của cậu luôn như vậy thì tế bào não đã chết gần hết rồi."

Văn Địch sửa lại: "Chỉ bị tăng nhiệt độ tạm thời thôi, ra mồ hôi là khỏi, làm một chút vận động có thể ra mồ hôi đi."

"Đo nhiệt độ đi," Biên Thành mở điện thoại ra, "Để tôi xem gần đây có hiệu thuốc nào không, gọi giao hàng tới đây."

Tế bào toàn thân Văn Địch đang gào thét. Hai người trưởng thành vừa hôn nhau trong khách sạn! Sinh vật hóa thạch kia vừa chủ động hôn cậu! Xác suất xảy ra chuyện này còn hiếm hơn cả gặp lỗ đen vũ trụ, ngàn năm mới có một cơ hội, lẽ nào lại xôi hỏng bỏng không?

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ