41: Từ lúc rời xa người, xương tủy tôi như rệu rã

1.5K 134 38
                                    

"I have been in such a pickle since I saw you last that, I fear me, will never out of my bones." - The Tempest (Act 5, Scene 1)

----------

Thợ gõ: Dờ

Giữa mùi hương của canh gà và món cá ba đuôi kho, có tiếng động cơ xe điện ba bánh vang lên ở cửa, bố mẹ của Văn Địch đã về rồi.

Văn Địch đi từ ngoài sân vào trong nhà ăn, nhìn thấy tay trái của bố xách một miếng thịt sườn, tay phải thì xách một cái đùi cừu, ông đang rảo bước vào trong nhà. Mẹ cậu thì đang dỡ hàng trên xe xuống, túi ni lông đựng bánh ma hoa, bánh viên chiên và bánh xốp vừng. Hóa ra hai người đi mua đồ mừng năm mới.

Bố của Văn Địch là một người đàn ông trung niên rất trầm tính, thấy con trai về nhà cũng chỉ gật đầu với cậu, lúc dừng chân lại thì nói một câu: "Về lúc nào đấy? Đồ đạc có nặng không?"

"Không ạ."

Mẹ cậu thì khác, vừa liếc nhìn thấy Văn Địch là vứt ngay bọc bánh ma hoa lên bàn, dang rộng hai tay, vỗ từ đầu xuống chân con trai. Giống như tất cả những bà mẹ trên thế giới này, bà cao giọng than thở: "Gầy đi rồi, gầy đi rồi."

Văn Địch buộc phải giải thích về giá cả trong nhà ăn trường học một lần nữa. Trong lúc đó, bố cậu đã chuyển hết đồ năm mới vào cái nhà kho nhỏ đằng sau bếp, tiếp tục bưng đồ ăn lên. Cá ba đuôi đen thui, vừa nhìn đã biết là dùng lại dầu cũ. Ông ấy nhíu mày: "Đã nói với bà con bao nhiêu lần rồi, đợi bố mẹ về rồi hãy rán."

Bố của Văn Địch chỉ học hết lớp 9 rồi vào trường dạy nghề đầu bếp, có giấy chứng nhận đầu bếp cấp 2. Lúc đầu, ông đi làm thuê trong bếp của một quán ăn trên huyện, sau đó việc làm ăn không tốt, quán ăn đã phá sản, thế là ông cũng mất việc. Trong nhà không có tiền vốn để mở quán cơm, tính tới tính lui chỉ đủ tiền mua một cái xe đẩy để làm ăn nhỏ lẻ, thế là ông bắt đầu mở hàng bán đồ ăn sáng. Mười mấy năm làm bánh nướng với quẩy, kỹ năng nấu nướng học được khi xưa không có chỗ phát huy, ông chỉ có cơ hội thể hiện vào dịp năm mới.

Các món ăn lên đủ, cơm cũng xới xong, nhà chú Văn Địch cũng đã trở về. Cả hai chú thím đều lên Nam Kinh làm thuê, con nhỏ cũng học tập ở trên đó, đó là kiểu gia đình thường thấy ở nông thôn. Em họ đang học lớp 12, vừa gặp Văn Địch là chú cậu đã xách thằng bé ra để dạy dỗ, bảo nó hãy học tập Văn Địch.

"Tiểu Địch à, cháu dạy nó cách học giỏi đi. Thằng bé này học Toán không giỏi, làm Văn cũng kém lắm, thi cuối học kỳ xếp hạng hơn 100," Chú cậu trách mắng con trai: "Đến ngày nghỉ là cắm mặt vào cái điện thoại, sắp thi đại học rồi mà thế đấy!"

Thím của Văn Địch lập tức bảo vệ con trai: "Năm mới năm me, ông mắng nó làm gì. Chúng nó học hành cũng vất vả lắm chứ."

"Bây giờ không chịu khổ thì mai sau đi làm công nhân xưởng bánh mới khổ!" Chú cậu chỉ vào con trai: "Suốt ngày đòi kiếm nhiều tiền, đại học còn không đỗ thì mơ mộng cái gì!"

Học sinh sắp thi đại học nhăn nhó, tỏ ra bất bình: "Anh ấy đỗ đại học T mà bây giờ cũng đâu có giàu."

Văn Địch tự dưng bị trúng đạn lạc, rất là oan uổng.

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ