11: Chúc cho cổ họng anh mọc đậu mùa

1.6K 139 32
                                    

"A pox o' your throat...!" - The Tempest (Act 1, Scene 1)

---------

Thợ gõ: Dờ

Hiếm khi có một ngày cuối tuần rảnh rỗi, Văn Địch lại bị đánh thức bởi tiếng cưa điện.

Tiếng ù ù như ma quỷ xông thẳng vào xương tủy. Cậu kêu lên đầy khổ sở, vừa bịt tai vừa xoa bụng, lăn xuống khỏi giường. Có lẽ là lâu rồi không ăn đồ sống, bụng cậu cứ như nổi bão sau bữa đồ Nhật ngày hôm qua, chỉ cần trở mình hay giơ tay lên thôi cũng cảm thấy khó chịu buồn nôn.

Mà cái tiếng cưa điện đột ngột kia thì giống như một cơn bão cuốn theo toàn là dao lam rồi cứa đi cứa lại trên dây thần kinh suy nhược của cậu.

Văn Địch nổi cơn tam bành, đi ra ban công muốn tìm nguồn cơn của âm thanh ấy... Quả nhiên, tên đáng ghét quấy nhiễu người dân vào cuối tuần còn có thể là ai?

Cậu đóng cửa lại rồi móc điện thoại ra, bấm vào acc clone bắt đầu chất vấn trong cơn thịnh nộ: "Cuối tuần còn thi công cái gì đấy?!"

Mấy phút sau, bên kia trả lời: [Lắp kính ban công.]

Răng hàm của Văn Địch kêu kèn kẹt: [Thứ Hai rồi lắp không được à?]

Hàng xóm đáp: [Mấy hôm nay gió lớn, quần áo lại bị thổi sang bên nhà cậu thì phải làm sao?]

Giống như để nhấn mạnh tầm quan trọng của câu nói này, tiếng cưa điện lại rồ lên.

Văn Địch túm lấy cái gối rồi ôm vào trong ngực, nhưng bông thì chỉ có tác dụng bịt tai trộm chuông.

Màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn mới nhảy ra: [Lúc cậu vắt áo sơ mi thì nhớ đến tôi phải không?]

Văn Địch chấm hỏi đầy mặt.

Hàng xóm: [Bây giờ ống tay trái của cái áo đó dài hơn tay phải 2mm, cơ bản là không thể mặc được nữa.]

Con ngươi của Văn Địch nở to ra. 2...cái...gì...cơ?!

Lúc vắt cái áo ấy, có lẽ, đại khái là đã cậu trộn thêm một chút cảm xúc tiêu cực thật, thế nhưng 2mm thì khác biệt ở chỗ đếch nào!

Văn Địch: [Chứ không phải là do tay trái và tay phải của anh không bằng nhau?]

Hàng xóm: [Cậu nói chuyện logic một chút được không, lẽ nào tôi đo bằng cánh tay?]

Văn Địch: [Cóc ghẻ, bọ cánh cứng, dơi.]

Hàng xóm: [Lãng phí cuộc đời bằng việc đọc thứ tác phẩm hạng xoàng ấy, đời cậu không còn gì ý nghĩa hơn sao?]

Lửa giận của Văn Địch vọt thẳng lên não cùng cảm giác trướng bụng, khiến cho não cậu nổi lên một cơn lốc xoáy. Cậu gõ màn hình điện thoại với khí thế như đang gõ bàn phím cơ: [Tôn trọng người bề trên một chút. Vật chất trong tự nhiên là vĩnh hằng bất biến, nói không chừng những nguyên tử cấu tạo nên Shakespeare đang ở trong cơ thể của anh đấy.]

Hàng xóm: [Theo logic ấy thì có lẽ trong người cậu cũng có nguyên tử của trùng đế giày.]

Văn Địch chửi "đm", quẳng điện thoại lên giường. Cùng lúc ấy, tiếng búa đập rầm rầm vang lên cách một cái ban công.

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ