45: Thà rằng bị khinh thường công khai

1.3K 130 34
                                    

"Yet better thus, and known to be contemned,Than still contemned and flattered." - King Lear (Act 4, Scene 1)

"Thà rằng bị khinh thường công khai, còn hơn là được khen ngợi ngoài mặt nhưng lại bị khinh thường trong thầm lặng."

---------

Thợ gõ: Dờ

Lễ hội văn hóa được tổ chức rất hoành tráng, Văn Địch đi dạo một vòng giữa những miếng bánh tapas và áo sơ mi aloha, trải nghiệm trọn vẹn thời thanh xuân đẹp đẽ đa dạng của người khác.

Nhưng mà mải đi nên về quá muộn, cuối cùng gặp phải hiện trường sự cố.

Khoảnh khắc xe địa hình đâm vào cậu bé, Văn Địch vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Cậu không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật ở giữa trường học mà có người dám ngang nhiên đâm xe vào người khác.

Bình thản đến vậy, lạnh lùng đến vậy, đương nhiên đến vậy.

Cậu chỉ là một người bình thường, không muốn dây vào rắc rối.

Nhưng chuyện này đã vượt quá giới hạn đạo đức của Văn Địch. Lúc còn chịu tội chịu nợ dưới tay lão Lưu, cậu đã từng thề sau khi mình trở thành giáo viên thì nhất định sẽ không bao giờ trở thành một người khốn kiếp luôn coi học sinh là công cụ như ông ta.

Nếu cậu cứ thế mà bỏ đi - một người thầy giáo tương lai mà lại vô cảm với học sinh đến mức ấy, vậy thì cậu còn chẳng bằng giáo viên hướng dẫn của mình.

Cậu kéo Giang Vũ dậy, bảo thằng nhóc cao lớn kia gọi phụ huynh của nó tới.

Nam sinh cao lớn như nghe thấy một câu chuyện cười: "Anh là ai? Hội đồng nhà trường à? Tôi quen hết mấy người trong hội đồng nhà trường đấy."

"Tôi là thầy giáo thực tập ở cấp ba." Văn Địch nói.

"Thực tập?" Nam sinh cao lớn nhướng mày, "Anh muốn mất việc đúng không?"

Nhìn thái độ này còn tưởng thằng nhóc mới là hội đồng nhà trường.

"Tuổi còn nhỏ mà ăn nói đao to búa lớn đấy," Văn Địch nói: "Thầy giáo thực tập thì cũng là thầy giáo, cậu tôn sư trọng đạo một chút. Bố mẹ cậu đâu? Bảo họ đến trường học đi."

Nam sinh cao lớn ngồi trên xe không động đậy, "Anh biết bố tôi là ai không?"

Văn Địch thờ ơ hỏi: "Ờ, là ai?"

"Chủ tịch Hoa Tín," Thằng nhóc nói: "Cái thư viện đằng sau anh là do nhà tôi bỏ tiền ra xây đấy."

Giây phút nghe thấy câu này, vẻ mặt Văn Địch càng lạnh lùng hơn: "Cậu học lớp IELTS ở U-learning?"

Nam sinh cao lớn nhíu mày: "Đúng thế, tôi từng gặp anh à?"

Văn Địch bật cười lạnh lùng, não hiện lên một ý nghĩ: Thằng lỏi con này chết chắc rồi.

Cậu đánh giá thằng nhóc rồi nói bằng tiếng Anh: "Dung lượng bộ não chó má của cậu còn không nhiều bằng cái ráy tai, tôi cho cậu một bạt tai còn sợ sẽ chỉnh hình cái mặt xấu xí của cậu thành đẹp mất."

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ