Thợ gõ: Dờ
Khi nhận được thông báo bệnh tình trở nên nguy kịch, Biên Thành bỗng không biết phải phản ứng như thế nào. Trước khi ly biệt đã được chuẩn bị tâm lý bằng thời gian nằm bệnh dài đằng đẵng, lúc này anh vừa có sự chấn động của một nhát búa nặng nề rơi xuống, vừa có sự thanh thản vì chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng giờ đây đã đi đến hồi kết.
Y tá mở cửa phòng bệnh như thể kéo ra bức màn sân khấu.
Anh và bố mình cùng đến bên giường bệnh, ông lão gầy gò như ẩn mình dưới lớp chăn, nó che đi những vết đồi mồi của tuổi già. Có thể nhìn thấy sinh mệnh đang dần vơi đi bằng mắt thường.
Có tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong phòng bệnh, Biên Thành quay đầu nhìn, Biên Hoài Viễn đã rơi nước mắt.
Giống như lúc tiễn vợ mình lúc lâm chung vào năm xưa.
"Khóc cái gì?" Ông lão nằm trên giường vẫn còn rất thong dong, "Bố đã gần 90, chết được rồi."
"Bố đừng nói như vậy." Biên Hoài Viễn ngắt lời, "Bố xem viện sĩ Nghê đi, hơn 90 tuổi rồi mà còn chạy dự án khắp cả nước. Bố gắng gượng qua đợt này là có thể mừng thọ trăm tuổi."
Mạnh Xương Nghiệp không để ý đến lời an ủi trống rỗng của Biên Hoài Viễn. Sinh mệnh của ông như đèn sắp cạn dầu, ông đã biết từ lâu rồi.
"Bố phải đến chỗ Tiểu Khiết với mẹ nó, bố bỏ mặc họ quá lâu rồi," Ông lão vận chút sức lực cuối cùng để quay ra nhìn con rể, "Sau này cứ sống cho tử tế đi."
Hiếm khi mới nghe bố vợ nói một câu chúc phúc, Biên Hoài Viễn cảm thấy kinh ngạc.
Mạnh Xương Nghiệp nhìn ông ấy rất lâu, thở dài rồi quay sang Biên Thành: "Để hai ông cháu nói chuyện riêng một lát đi."
Biên Hoài Viễn vỗ vai Biên Thành rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Biên Thành kéo ghế lại gần hơn rồi ngồi xuống bên giường.
Khuôn mặt của Mạnh Xương Nghiệp đã gầy gò trơ xương, chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời đến đáng sợ. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, giọng nói của ông rõ ràng hơn trước rất nhiều: "Ông sắp đi rồi, cháu có bí mật gì thì cứ nói với ông."
Ánh mắt Biên Thành hiện lên một chút kinh ngạc.
"Cháu rất thông minh nhưng không thể giấu được chuyện gì cả." Mạnh Xương Nghiệp nhìn anh: "Nói đi, đã lúc này rồi, ông ngoại còn gì mà không thể chấp nhận nữa?"
Đúng là anh có bí mật chôn giấu nhiều năm, đến nỗi nó đã trở thành một bí mật mục rữa.
"Mẹ không hay vào bếp." Biên Thành nói.
Câu trả lời này hơi lạc đề nhưng Mạnh Xương Nghiệp vẫn gật đầu hùa theo: "Đúng vậy, con bé không thích nấu cơm."
"Lúc còn nhỏ, có lần đi công tác về, mẹ đưa cháu ra ngoài ăn. Cháu bảo là muốn ăn cơm ở nhà, thế là bà ấy nói thử nấu xem sao," Biên Thành nói: "Xem hướng dẫn rồi lật tung cả nhà bếp lên, cuối cùng làm một đĩa thịt xào ớt xanh."
"Một món ăn rất dễ làm."
"Vâng," Biên Thành nói: "Quá khó ăn, khó ăn đến mức nhiều năm về sau cháu vẫn ghét ăn thịt xào ớt xanh, cảm thấy vừa đắng vừa chát."
BẠN ĐANG ĐỌC
11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - Llosa
General FictionTên truyện: Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân Tác giả: Llosa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 61 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Tên hàng xóm đáng ghét chính là vị giáo sư thầm mến.