04: Tình yêu là thứ ngu ngốc được trả giá bằng sự thông thái

2.1K 164 65
                                    

"However, but a folly bought with wit, or else a wit by folly vanquished." - The Two Gentlemen of Verona (Act 1, Scene 1)

"Dù trong hoàn cảnh nào, tình yêu cũng chỉ là thứ ngu ngốc được trả giá bằng sự thông thái. Hay nói cách khác là trí khôn đã bị nghiền nát bởi sự ngu xuẩn."

---------

Thợ gõ: Dờ

Mang theo tâm trạng phấn khích vì sắp gặp mặt thần tượng, Văn Địch lục tung cả tủ quần áo lên. Tiếc thay, dù có phối đồ thế nào thì mấy bộ quần áo rách này cũng chẳng thể làm nên trò trống.

Cậu đứng trước gương ngắm vuốt cái sơ mi trắng và áo gió chẳng có gì đặc biệt, đánh giá chúng bằng con mắt thẩm mỹ nghệ thuật chưa được hun đúc, lắc đầu thở dài: "Đành để nhan sắc gánh thôi."

Cậu rầu rĩ rất lâu trước tủ quần áo, nghe thấy tiếng mở cửa thì đoán là Vu Tĩnh Di về rồi. Lớp học 1:1 giữa tuần thường vào buổi tối, có lần 10 giờ tối cô nàng mới về nhà.

Nghe thấy tiếng bước chân trong phòng khách, Văn Địch chạy ra, nhanh nhẹn lấy nước trái cây trong tủ lạnh ra để đưa cho bạn cùng nhà: "Vất vả rồi."

Vu Tĩnh Di vặn nắp chai nước tu ừng ực một hơi rồi thở hắt ra. Cô thấy thằng bạn tối rồi còn chải vuốt đầu tóc: "Mấy giờ rồi mà mày còn mặc áo khoác làm gì?"

Văn Địch kể lại chuyện USB, nhấn mạnh cảm giác phấn khích vì mình đã chuyển từ người xa lạ thành người qua đường số 1, sau đó kéo cái áo gió và nói: "Tư vấn cho tao đi."

Vu Tĩnh Di nghiêm túc nhìn một lúc rồi gật đầu: "Cũng được, nhìn rất thanh xuân."

"So với cái sweater màu xanh lam nhạt kia thì sao?"

Vu Tĩnh Di hoang mang: "Mày có áo màu xanh lam nhạt?"

Văn Địch thở dài: "Mày chưa bao giờ nhìn tao một cách tử tế đúng không?"

Vu Tĩnh Di rơi vào trầm tư, người bình thường đâu ai để ý cách ăn mặc của bạn cùng nhà. Cô nàng nhìn bộ quần áo thể thao đơn giản, chiếc ba lô hai vai màu đen của mình rồi nhận xét khách quan: "Tao không có thẩm mỹ, mày tìm ai uy tín mà hỏi đi." Dừng một lát, cô nàng cảm thấy mình nên khen ngợi thằng bạn lâu năm một chút, giảm bớt sự bất an cho nó, thế là nói tiếp: "Mày căng thẳng như vậy làm gì? Mày là hotboy học viện nhân văn mình mà."

Văn Địch chẳng hề cảm thấy được an ủi: "Ước tính cỡ mẫu [1] chẳng có tính thuyết phục gì cả, học viện nhân văn có tổng cộng bao nhiêu thằng con trai?" Cậu tiếp tục đưa chuyện cũ ra khơi, "Bây giờ thì mày nói thế, nhưng năm ấy lúc học viện mình cần quay phim tuyên truyền, mày có chọn tao đâu."

[1] Sample size determination: Tính toán cỡ mẫu là việc tính toán số lượng đối tượng cá thể được đưa vào mẫu nghiên cứu sao cho chúng ta có thể ngoại suy từ các đặc điểm của mẫu ra các đặc điểm tương ứng của quần thể (Statistical inference).

"Thì tại lúc ấy Vưu Quân đang hẹn hò với thằng khốn kia còn gì? Người ta yêu đương được nhà nước đài thọ, mày chen chân vào làm gì?"

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ