Thợ gõ: Dờ
Trong một thoáng chốc, đầu của Văn Địch trắng xóa giống như ý thức đã thoát ly khỏi thể xác rồi bay lên không trung. Cậu bay trên đó và nhìn xuống cảnh tượng vô cùng hoang đường ở phía dưới - Màn đêm buông xuống, những ánh đèn neon đang nhấp nháy ở phía xa, trong con hẻm nhỏ tối tăm với bức tường chi chít những hình vẽ nguệch ngoạc, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nhạc và máy móc trong sòng bạc thoáng vọng ra, mùi khói thuốc lá thoảng trong không khí. Có hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng trong bóng tối một người cầm con dao gấp, kẻ còn lại cầm một khẩu súng lục. Chúng đều phản chiếu ánh sáng và lóe lên màu bạc kim loại. Bọn cướp có súng ấy ra lệnh giao hết tiền bạc trên người ra bằng chất giọng tiếng Anh có khẩu âm rất nặng.
Lưng Văn Địch toát mồ hôi lạnh. Cậu đã từng nghe về cảnh tượng này ở trong phim, trong thời sự, trong những lời đồn huyền thoại, nhưng không ngờ có một ngày chuyện này lại xảy ra với cậu.
Sơ suất quá, cậu đã không nghe ngóng tình hình trị an ở khu phố này, đêm hôm khuya khoắt mà dám chạy vào trong con hẻm vắng... Đây đâu phải là Trung Quốc!
Tên cướp lại huơ khẩu súng, liên tục nhìn ngó xung quanh để quan sát động tĩnh: "Nhanh lên!"
Văn Địch run rẩy lấy ví tiền ra, bên trong có vài đồng xu và mấy tờ tiền giấy. Tên cướp ra lệnh cho cậu ném ví tiền xuống, Văn Địch làm theo.
"Mày!" Tên cướp chĩa súng vào người đàn ông, "Mày cũng vứt ví tiền sang đây!"
Văn Địch thấp thỏm nhìn người đàn ông, chỉ sợ anh ta làm ra hành động nguy hiểm nào đó, liên lụy đến cậu phải bỏ mạng nơi đất khách.
Người đàn ông lưỡng lự một lát rồi cũng móc ví tiền ra và ném sang. Văn Địch thở phào nhẹ nhõm.
Tên cướp vừa giữ tư thế chĩa súng vừa bảo đồng bọn nhặt ví tiền của hai người lên. Tên đồng bọn móc tiền ra đếm rồi nói mấy câu bằng ngôn ngữ gì đó mà Văn Địch không hiểu. Tên cướp cầm súng đột nhiên tỏ ra giận dữ: "Chỉ có ngần này thôi?"
Huyệt thái dương của Văn Địch giật mạnh, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán. Áo khoác ngoài của cậu có một cái túi may ngược, khi ra đường cậu chỉ kẹp một ít tiền trong ví, còn lại sẽ để ở trong túi áo - đó là cách mà ngày xưa bố mẹ cậu làm để phòng trộm. Giữ mạng quan trọng, nhưng tiền học bổng cũng rất quan trọng, số tiền đó còn phải để dành trả tiền nhà.
Có điều, sự bất mãn của tên cướp hình như không nhắm vào Văn Địch mà là người đàn ông bên cạnh cậu: "Ăn mặc sang trọng như vậy mà sao có mỗi tý tiền thế này?"
Quần âu áo sơ mi của người đàn ông đó có chất liệu cực tốt, hiển nhiên là không rẻ chút nào.
Tên cướp lại nói gì đó, đại khái là chúng biết du khách Trung Quốc thường thích đem tiền mặt, ra ngoài ăn chơi kiểu gì cũng mang nhiều tiền. Nếu không nôn tiền ra thì cẩn thận có thêm một lỗ thủng trên người.
Người đàn ông giải thích rằng chúng tôi không phải khách du lịch, bọn cướp không tin.
Văn Địch nhìn người đàn ông, mong anh ta xì tiền ra - Trông cậu đã thấy bần cùng, có lẽ bọn cướp cũng không mong chờ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - Llosa
General FictionTên truyện: Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân Tác giả: Llosa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 61 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Tên hàng xóm đáng ghét chính là vị giáo sư thầm mến.