01: Ngọt ngào thay cái công dụng của nghịch cảnh

6.8K 311 87
                                    

"Sweet are the uses of adversity." - As You Like It (Act 2, Scene 1)

---------

Thợ gõ: Dờ

Việc Văn Địch cư trú ở Hà Thanh Uyển là bất hợp pháp.

Nhìn chung thì Hà Thanh Uyển giống hệt những chung cư cũ nát khác ở Bắc Kinh. Mặt tường nứt khiến những bó dây điện bên trong bị hở ra ngoài và treo dưới ban công. Lớp sơn bay màu, thoạt nhìn chỉ còn lại màu xám xịt. Tòa nhà sáu tầng không có thang máy, cổng chung cư dán đầy tờ quảng cáo thì đã bị rỉ sét hết. Độ cao của bậc thang không đồng đều, đèn cảm ứng không còn nhạy. Mùa đông, lúc về nhà dù có giậm chân cũng không sáng đèn, cầu thang luôn tối om.

Điểm đặc biệt của khu nhà này: Nó là chung cư dành cho giảng viên của đại học T.

Giảng viên của trường có thể thuê nhà tại nơi này với giá tương đối rẻ, nếu muốn mua nhà cũng có ưu đãi khá lớn. Khu chung cư xập xệ có tới hơn một trăm giáo sư đang sinh sống, những người già thường tập thể dục buổi sáng ở vành đai xanh có lẽ chính là những học giả lứa đầu tiên của đất nước, hoặc là những người đặt nền móng cho một ngành học nào đó.

Văn Địch sống trong chung cư ngọa hổ tàng long ấy. Song, cậu không những không phải giáo sư mà còn chẳng phải người nhà của họ. Năm nay cậu 26 tuổi, là một nghiên cứu sinh học lên tiến sĩ ngành khoa học xã hội, có tương lai vô cùng mịt mờ.

Học kỳ trước, một đàn anh tốt nghiệp xong ở lại trường để giảng dạy của cậu đã nhận được lời mời ra nước ngoài để làm học giả thỉnh giảng trong vòng một năm. Đàn anh sống ở nhà 302 tòa nhà số 2 của Hà Thanh Uyển. Nhà hướng Nam, nhiều cây xanh, cách xa đường quốc lộ, ít tiếng ồn. Tầng nhà không cao không thấp, vừa ít ruồi muỗi lại không cần phải bò cầu thang đến mức thở hồng hộc. Vị trí địa lý quá lý tưởng cho nên đàn anh không muốn trả nhà, thế là nộp trước tiền thuê một năm, giữ lại căn nhà trong lúc ra nước ngoài. Vừa hay Văn Địch đang lục đục với bạn cùng phòng, muốn thuê nhà bên ngoài nhưng lại nghèo rớt mồng tơi. Cậu và đàn anh rất ăn ý, ký một cái hợp đồng bằng mồm trái phép để cho thuê lại căn nhà. Mỗi tháng Văn Địch sẽ trả tiền thuê nhà cho đàn anh đến hết kỳ hạn một năm.

Nhà ở Ngũ Đạo Khẩu mà giá thuê chỉ bằng Môn Đầu Câu, đi đâu để tìm được món hời như thế này nữa.

Không lâu sau đó, bạn học cũ Vu Tĩnh Di đến Bắc Kinh để làm việc. Văn Địch kéo cô nàng về ở chung, tiền thuê lập tức hạ xuống chỉ bằng ở Mạc Hà. [1]

[1] Văn Địch học đại học T chính là đại học Thanh Hoa (Tsing Hua), ĐH Thanh Hoa có biệt danh đùa là trường dạy nghề Ngũ Đạo Khẩu, Môn Đầu Câu là một quận cận nội thành ở Bắc Kinh, Mạc Hà là một thành phố thuộc tỉnh Hắc Long Giang.

Văn Địch sung sướng xách hành lý dọn vào nhà mới với hy vọng rằng bầu không khí học thuật của chung cư sẽ giúp cậu có một chút linh cảm.

Ông trời phủ đầu ngay bằng một chậu nước lạnh: Mơ đẹp lắm.

Dọn vào chưa được một tháng, Văn Địch nhận được ý kiến phản hồi lần hai đến từ người bình duyệt của "Nghiên Cứu Văn Học Nước Ngoài".

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ