37: Bây giờ anh đã bị mê hoặc rồi, hoàn toàn như biến thành người khác

1.5K 133 41
                                    

"And now you are metamorphosed with a mistress, that, when I look; on you, I can hardly think you my master." - The Two Gentlemen of Verona (Act 2, Scene 1)

---------

Thợ gõ: Dờ

Nếu như là ở trong phim, sau khi nhân vật chính lấy lại ký ức sẽ tông cửa xông ra ngoài, vừa chạy vừa gào khóc dưới trời mưa tầm tã, cho đến khi nhân vật chính còn lại đuổi theo, vừa chạy vừa gọi tên người phía trước. Nhân vật chính thứ nhất quay đầu lại, hai người ôm nhau thắm thiết, tóc mái ướt sũng dính vào trán. Cho dù là dưới cơn mưa như trút thì kiểu tóc vẫn toát lên vẻ đẹp đầy tinh tế.

Nhưng mà bây giờ Vành Đai 2 Bắc Kinh không một bóng mây, ánh trăng sáng treo trên bầu trời, cảm xúc của Văn Địch cũng rất ổn định, không hề có dấu hiệu phát điên.

Cậu buông cổ áo Biên Thành ra, im lặng một lúc rồi hỏi: "Lúc tôi tỉnh dậy anh không còn ở đó nữa, là do quay về lấy tiền phải không?"

"Đúng vậy."

"Sau đó anh có quay lại không?"

"Bố bị bệnh đi cấp cứu, cho nên đi thẳng từ khách sạn ra sân bay."

"Sức khỏe bác trai thế nào rồi?"

"Hồi phục rất tốt."

Văn Địch gật đầu, nói: "May mà không để anh phải chờ."

Cậu nhìn thấy Hà Văn Hiên qua khóe mắt, hắn ta bắt được một tin tức cực kỳ chấn động từ đoạn đối thoại ngắt quãng của hai người, thậm chí hắn ta còn kinh ngạc hơn cả người trong cuộc, tinh thần tan rã như là đã thoát hồn khỏi chỗ này.

Điều này nhắc nhở Văn Địch rằng cậu vẫn còn đang họp lớp.

"Tôi có việc đi trước," Văn Địch nói với bạn trai cũ, "Anh báo một tiếng cho Tưởng Nam Trạch giúp tôi." Sau đó cậu quay sang Biên Thành, "Còn anh, bây giờ đừng nói chuyện với tôi, đợi tôi bình tĩnh lại đã."

"Để tôi đưa em về." Biên Thành nói.

"Không cần, tôi về bằng tàu điện," Văn Địch thấy anh định đi theo thì đưa tay ra ngăn lại, "Cách xa tôi một chút."

Điện thoại di động rất có chí tiến thủ, cung cấp cho cậu một tuyến đường chỉ cần đổi trạm hai lần. Tiếng tàu điện ngầm rú động cơ về nhà ga, tiếng ồn ào của hành khách và tiếng còi ô tô trên đường vang lên, giống như âm thanh nền của một bộ phim điện ảnh, không liên quan gì đến cậu. Cầu thang bê tông cũ kỹ, chữ "Phúc" thủng một lỗ trên cửa bỗng chốc trở nên xa xôi như cuộc đời của một người khác. Khi cậu mở cửa nhà, cậu cảm thấy như mình đã vô tình bước vào một nơi xa lạ và lạc lõng.

Cậu sờ soạng xung quanh, tìm thấy cái ghế rồi ngồi xuống, trong đầu cứ kêu kẽo kẹt như cái máy cán vải ngày xưa, từng chút một hé ra những ký ức bị phong ấn. Lượng tin tức quá lớn khiến huyệt thái dương đau nhức, Văn Địch ôm lấy đầu, chậm rãi ghép từng mảnh ký ức xa xôi cũ kỹ lại với nhau, cố gắng tìm ra điểm kết nối của nguyên nhân và hậu quả.

Cậu cứ ngồi một mình như vậy rất lâu, eo đau lưng mỏi mà vẫn không hề hay biết. Cho đến tận 10 giờ tối, ngoài cửa có tiếng leng keng của chìa khóa, Vu Tĩnh Di về rồi.

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ