09: Chủ đích chẳng qua chỉ là nô lệ của ký ức

1.7K 157 17
                                    

"Purpose is but the slave to memory." - Hamlet (Act 3, Scene 2)

---------

Thợ gõ: Dờ

Sau khi được rửa tội bởi ánh mắt của trai đẹp, Văn Địch rùng mình, trong đầu chỉ nảy ra được một cụm từ: Tai bay vạ gió.

Cậu giống như người qua đường trong tiểu thuyết, chỉ lướt ngang qua vai của cặp đôi nhân vật chính đang chia tay chia chân mà cũng bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá.

Cậu còn chưa kịp tưởng tượng xong bộ phim máu chó thì một cảnh tượng drama hơn nữa đã xuất hiện. Thanh niên cường tráng kia bỗng đứng phắt dậy, túm lấy chiếc áo khoác đang vắt trên thành ghế rồi rảo bước ra cửa như một đốm sao băng.

Văn Địch đứng sững tại chỗ ba giây, quay lại nhìn hai người bạn với ánh mắt long lanh: "Có ai đem khăn ướt không?"

Vu Tĩnh Di lấy mộ gói mười cái ra rồi đưa cho cậu: "Mày định làm gì?"

"Giúp người hoạn nạn," Văn Địch đáp: "Nghiên cứu câu hỏi."

Vu Tĩnh Di nhìn cậu với vẻ ngờ vực, ngẫm nghĩ về hai câu chẳng liên quan gì đến nhau ấy: "Câu hỏi?"

Văn Địch nở một nụ cười đầy bí mật, đứng dậy rồi đi xuyên qua hành lang để đến trước mặt giáo sư. Cậu đột nhiên tới gần mà giáo sư cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc, giống như là họ rất thân quen vậy.

"Trùng hợp quá, giáo sư," Văn Địch nói: "Có cần khăn ướt không ạ?"

Cậu đưa gói khăn ướt cho người ta, Biên Thành nhận lấy rồi lau sạch nước trà trên mặt và tay. Quần áo thì không cứu được, đành phải để nó tự khô. Áo sơ mi ướt sũng khiến đường nét cơ bắp bên dưới lờ mờ lộ ra. Văn Địch liếc nhìn bằng khóe mắt một cách lộ liễu.

Dáng vẻ nhếch nhác không hề khiến Biên Thành bận tâm. Anh nói cảm ơn Văn Địch - chỉ một câu "cảm ơn" đơn giản, rồi trả lại khăn ướt còn thừa cho cậu.

Văn Địch nhận lấy rồi cười híp mắt với anh: "Em có một câu hỏi muốn thỉnh giáo, nếu tối nay không có đáp án thì không ngủ yên giấc được. Thầy không phiền nếu em ngồi đây chứ?"

Biên Thành ra hiệu "mời ngồi", Văn Địch ngồi ngay xuống đối diện. Sau khi chạm mắt trực diện, Văn Địch phát hiện ra Biên Thành cũng đang nhìn cậu.

Ánh mắt của Biên Thành cứ lơ đãng theo dõi đôi mắt của Văn Địch - một đôi mắt hạnh trong veo xinh đẹp, lại thêm nước da trắng trẻo, giống như giọt sương sớm đọng lại trên đóa hoa sơn trà.

Sống ở nước ngoài nhiều năm, Biên Thành lúc nào cũng nhìn thấy người có mũi cao, hốc mắt sâu, tóc vàng và con ngươi xanh đi đầy đường. Có lẽ là cái gì hiếm mới thấy quý, sau khi chu du khắp thế giới phồn hoa, Biên Thành vẫn cảm thấy nét đẹp Đông Á thi vị hơn - dịu dàng, nhã nhặn, hàm súc, tựa như một bức tranh thủy mặc loang trên mặt giấy Tuyên Thành.

Giọng nói của thằng bạn nối khố vẫn vang vọng trong đầu: "Tính cách như ông già, thẩm mỹ cũng như ông già."

Nhớ đến Tống Vũ Trì, anh nhíu mày, tên ấy bị áp lực tìm việc nên mới mời anh đi ăn cơm ở một quán đồ Nhật. Nói chuyện được một lúc, anh ta phát hiện ra Biên Thành cứ nhìn Văn Địch ở đối diện.

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ