Thợ gõ: Dờ
Biên Thành đỗ xe ở vị trí giống như hôm qua, cho nên khi nhìn thấy một đứa trẻ u ám đứng ở chỗ cũ thì hai người không bất ngờ chút nào.
Không biết có phải thằng nhóc đang đứng đợi Giang Vũ không, vừa nghe thấy tiếng chân, mắt nó lập tức nhìn quét sang bên cạnh. Nhìn thấy hai người đi tới, nó lại cúi đầu xuống.
"Em đứng đợi ở chỗ này suốt đó giờ hả?" Văn Địch hỏi.
Dường như nam sinh cảm thấy câu hỏi này rất ngu ngốc: "Em thấy Dương Thiên Hoa cầm ảnh chụp chạy đi, đoán hai người nói chuyện gần xong rồi nên mới ra đây."
"Em đã để những tấm ảnh ấy vào trong lớp học sao?" Văn Địch hỏi. Cậu và Biên Thành vừa đến trường học là vào phòng hội đồng ngay, cơ bản là không có thời gian đi thả ảnh. Với lại nếu như mới sáng sớm mà có hai người lớn lạ mặt quanh quẩn trong khu cấp hai thì rất nổi bật. Cậu đã đoán đại khái được là ai làm, nhưng xuất phát từ mong muốn bảo vệ người làm chứng nên đã không nói ra.
Nhìn cái tốc độ lan truyền này, có lẽ nam sinh không chỉ thả ảnh vào một lớp học.
Đối với sự ngờ vực của Văn Địch, nam sinh chỉ nhún vai.
"Em mới chỉ mười mấy tuổi, sao mà có những tấm ảnh ấy được?" Văn Địch lại hỏi.
Nam sinh im lặng rất lâu, đột nhiên nở một nụ cười - là một nụ cười rất đẹp, nhưng không biết vì sao mà lại làm người ta sởn da gà, "Chỉ cần kiên nhẫn là được." Thằng nhóc nói.
Hiển nhiên những tấm ảnh này không phải là được thu thập trong một ngày. Trước khi lễ hội văn hóa diễn ra, thậm chí là trước khi bước vào học kỳ trước, công tác điều tra đã bắt đầu rồi.
Những tấm ảnh ấy được thu thập xong từ lúc nào? Không phải là hôm qua đấy chứ.
Văn Địch khoanh tay lại, làm tư thế đề phòng: "Sao bây giờ em mới tung những tấm ảnh ấy ra?"
"Em đợi hai người." Nam sinh nói.
Văn Địch hiểu ý nó rồi. Thằng nhóc này không muốn người ta biết là do nó tung ra, nó muốn tìm vài người lớn đến để làm kẻ chịu tội thay, phủi sạch trách nhiệm về vụ việc này.
"Em lan truyền bê bối về gia đình bọn họ, lại còn đổ lên đầu tụi anh hả." Văn Địch hơi bực.
"Em thấy bố của Dương Thiên Hoa đã đến," Nam sinh nói: "Nếu có thể làm cho ông ta đích thân tới đây, chứng tỏ hai người đã nắm thóp, hoặc là có bối cảnh gia đình. Dù sao thì cũng được việc hơn một đứa trẻ con như em phải không."
"Em là trẻ con thật à?" Văn Địch hỏi một cách chân thành.
Dường như nam sinh cảm thấy việc trả lời câu hỏi này thật là vô nghĩa: "Chuyển lời cho Giang Vũ giúp em, em phải đi rồi."
"Đi đâu?"
Nam sinh giải thích đơn giản: "Trong nhà xảy ra chuyện, phải đến một nơi rất xa."
Thông thường thì lời nói đầy khó hiểu ấy sẽ ẩn chứa một vài bí mật, Văn Địch không hỏi thêm nữa. Nhìn vào kết quả, nam sinh ấy rời khỏi nơi đầy những kẻ quyền thế tự tung tự tác này cũng là một chuyện tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - Llosa
General FictionTên truyện: Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân Tác giả: Llosa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 61 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Tên hàng xóm đáng ghét chính là vị giáo sư thầm mến.