16: Nếu không thể hiện ra bên ngoài thì đó chẳng thể gọi là tình yêu

1.5K 153 29
                                    


"They do not love that do not show their love." - The Two Gentlemen of Verona (Act 1, Scene 2)

---------

Thợ gõ: Dờ

Sau khi dạy học ở cơ quan xong, Vu Tĩnh Di đeo ba lô ngồi xe bus về chung cư. Chiếc ba lô này là bố cô mua cho từ lúc mới đỗ đại học, rất chắc chắn và dùng bền. Bình thường lúc lên lớp dạy học sinh, cô nàng vẫn buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính và mang ba lô như thời cấp ba. Ngồi giữa một đám đông, thoạt nhìn cứ như học sinh cấp ba thật.

Cô nàng đi vào nhà, nhìn thấy một người mọc ở trên ghế.

Văn Địch ngồi tựa lưng vào ghế, co đầu gối lên, gót chân bám vào mép ghế, toàn thân gấp thành ba khúc. Một tay cậu ôm đầu gối, tay còn lại thì cầm điện thoại lướt lên lướt xuống, vẻ mặt cứ hằm hằm, dường như trước mắt không phải là một thiết bị điện tử mà là kẻ thù không đội trời chung. Trên bàn là một cuốn sổ ghi chép đơn giản, có vài chữ linh tinh được viết trên đó.

Nghe thấy tiếng động, người trên ghế quay mặt ra: "Mày về rồi à."

Vu Tĩnh Di gật đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu: "Xem gì thế?"

"Trứng Rồng", Văn Địch lại cắm mặt vào màn hình, ánh mắt trở nên căm thù: "Tiểu thuyết ngắn của Robert Forward."

"Tác giả đó là ai vậy?" Vu Tĩnh Di không hiểu gì, "Sao tự dưng lại muốn đọc?"

Văn Địch chép miệng, trong đầu hồi tưởng lại chuyện ở quán lẩu. Vẻ mặt của cậu pha trộn giữa khát khao, khó xử, nuối tiếc, cuối cùng dừng lại ở căm hờn: "Để dạy cho cái người thích cãi một bài học."

"Ai?" Vu Tĩnh Di sững người, nhớ ra buổi hẹn hò của cậu là vào hôm nay, "Giáo sư?"

"Anh ta chày cối giống hệt như tên hàng xóm bên kia."

"Làm sao?"

"Anh ta chính là loại người chuyên chọn top 200 phim hay trên Douban để đánh giá 1 sao." Văn Địch kết luận một cách võ đoán: "Cái lỗi bé như mắt muỗi mà cũng bắt bẻ, không biết nể mặt người khác chút nào."

"Lúc trước mày nói rồi đấy thôi, thiên tài hơi lập dị cũng là bình thường mà," Vu Tĩnh Di đặt ba lô xuống rồi ngồi ở đối diện: "Có khi người ta chỉ hơi kỹ tính xíu thôi."

"Tao không quan tâm," Văn Địch nói: "Tao muốn ăn miếng trả miếng, tao phải dạy cho anh ta một bài học rằng trên thế giới này không có tác phẩm nào là không thể bắt bẻ."

Vu Tĩnh Di liếc nhìn cuốn sổ, hóa ra là đang ghi chép khi đọc, "Bây giờ đã có thành quả gì chưa?"

Văn Địch nghiến răng, cánh tay cầm điện thoại run rẩy đầy bức xúc: "Chưa."

"Sao có thể chứ?" Vu Tĩnh Di nói: "Làm gì có cuốn tiểu thuyết nào có logic hoàn hảo?"

"Đây là tiểu thuyết?" Văn Địch kêu lên: "Đây là sách phổ cập kiến thức về sao neutron!"

"Ồ." Vu Tĩnh Di đáp, đặt tay lên bàn rồi không tiếp lời nữa. Chiếc cốc nước ở ngay bên cạnh, lên lớp dạy hai tiếng đồng hồ mà cô nàng không hề có ý định vào bếp để rót nước uống. Tuy rằng thường ngày Vu Tĩnh Di cũng rất yên lặng nhưng hôm nay yên lặng quá mức rồi, gần như là ủ dột chán nản.

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ