Thợ gõ: Dờ
Biên Thành tìm trên bản đồ rất lâu mới tìm được địa chỉ trong tin nhắn.
Dòng chữ ấy cứ như một ám hiệu: Số 23 đường Bảo Nguyên, cánh cửa sắt màu xám sau tấm màn ở ven sông.
Anh đứng trước một căn lều xây dựng trái phép, kiểm tra đi kiểm tra lại. Đúng thật là ở gần sông, nhưng con sông này quá hẹp, chỉ có thể coi như là một con mương được mở rộng. Nước sông có màu xanh biếc, một màu sắc đáng ngờ như vậy mà vẫn có người dám giặt quần áo. Bên bờ sông đúng là có một cái cổng có rèm che, khi mở ra, phía sau là một cánh cổng sắt thô sơ không được sơn màu.
Biên Thành nhìn mảnh vải rách lỗ chỗ ấy, cảm thấy sự tồn tại của nó là để chỉ đường.
Không có chuông cửa, anh giơ tay lên gõ vào cánh cổng, bên trong lập tức vang lên giọng nói trong trẻo: "Tới đây!"
Cánh cổng kẽo kẹt mở ra, khuôn mặt trắng trẻo với đồng tử màu đen rất đẹp, chỉ là nó rất vô hồn: "Anh trai."
Biên Thành không xưng hô có qua có lại: "Mẹ em đâu?"
"Mẹ đang nấu cơm!" Giang Vũ lấy dép lê ra, "Mau vào đây!"
Biên Thành ngửi thấy mùi ớt xanh và thịt xắt mỏng, mùi đồ ăn nhà làm này luôn khơi dậy ký ức của mọi người. Biên Thành xỏ dép đi vào trong, căn nhà có nền xi măng nên thực ra không cần phải đổi giày, nhưng đồ đạc gọn gàng và sàn nhà còn mới, chứng tỏ rằng chủ nhà yêu thích sự sạch sẽ. Nhà tuy nhỏ nhưng được chủ nhà dọn dẹp rất có tâm.
"Đến rồi à?" Có giọng nói ở phòng trong, "Cơm sắp nấu xong rồi, cứ ngồi ở bàn đợi một lát nhé."
"Không cần đâu," Biên Thành nâng âm lượng, "Tôi nói chuyện xong rồi đi ngay."
"Lặn lội đường sá xa xôi đến đây, cơm cũng không ăn là thế nào?" Giang Vân Nhược bê mâm cơm ra, mùi hương của thức ăn hóa thành làn khói trắng lượn lờ bay lên. Môi của bà được tô một chút son, màu đỏ ấy là sắc hồng hào duy nhất trên khuôn mặt.
Giang Vũ đã chạy đến bên cạnh Biên Thành, lôi cái ghế ra rồi ngồi nghiêm chỉnh. Nó quay đầu lại mở to mắt nhìn Biên Thành, anh do dự một lát rồi ngồi xuống bên cạnh nó, nhưng mà vẫn không động vào đôi đũa.
"Không ngờ cậu tới đây nhanh như vậy." Giang Vân Nhược xới cơm đặt lên bàn, bát cơm trước mặt Biên Thành đầy ứ lên cứ một viên kem lạnh, "Dậy từ sáng sớm phải không, chắc là bây giờ đói rồi nhỉ."
Đúng là Biên Thành đang đói, nhưng mà không tiện nhận lòng tốt. Giang Vân Nhược mời anh đến đây chắc hẳn là có chuyện xin giúp đỡ, anh sẽ không chấp nhận chính sách mềm mỏng này.
"Vẫn ổn," Anh nói: "Cô bảo là có chuyện cực kỳ quan trọng, nhất định phải gặp mặt trực tiếp để nói chuyện nên tôi mới đến đây. Cứ nói chuyện của cô trước đi."
Giang Vân Nhược đặt thìa canh xuống bên cạnh bát, lau tay lên chiếc tạp dề rồi nói với Giang Vũ: "Mẹ với anh cần nói thầm thì một chút, con về phòng vừa xem hoạt hình vừa ăn nhé."
Giang Vũ không hỏi gì cả, rất ngoan ngoãn bưng đĩa lên, gắp mỗi món một ít rồi vui vẻ chạy về phòng. Giang Vân Nhược đi tới một chiếc tủ trong phòng khách, lấy ra một tập tài liệu từ trong ngăn kéo rồi đặt lên bàn và đẩy cho Biên Thành. Biên Thành rút tài liệu ra xem, dòng chữ ngay ngắn trên tờ giấy A4 viết là "Hợp đồng ủy thác giám hộ".
BẠN ĐANG ĐỌC
11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - Llosa
General FictionTên truyện: Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân Tác giả: Llosa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 61 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Tên hàng xóm đáng ghét chính là vị giáo sư thầm mến.