"They lose it that do buy it with much care." - The Merchant of Venice (Act 1, Scene 1)
---------
Thợ gõ: Dờ
Văn Địch nhíu mày nhìn con trỏ máy tính đang nhấp nháy. Đã mười phút rồi mà trên màn hình vẫn chỉ có một dòng chữ:
Lòng nhân ái là một trong những chủ đề chính trong vở kịch "As You Like It" Của Shakespeare.
Cậu cắn móng tay, cố gắng viết thêm vài chữ sau câu ấy: Mạnh Tử từng nói, "sự cảm thông là nền tảng của lòng nhân ái", Orlando đã thể hiện lòng nhân từ trong những thời khắc quan trọng… Suy nghĩ một lúc, cậu sửa thành: Lòng nhân ái trong "As You Like It" xuất phát từ các nhân vật một cách rất tự nhiên... Sau đó, cậu xóa đi và thay thế bằng: Trong Cơ đốc giáo, "lòng nhân ái" có thể được coi là tình yêu tự phát vô điều kiện...
Văn Địch thở hắt ra rồi ôm lấy đầu. Nếu còn tiếp tục sửa thì cậu sẽ đánh mất khái niệm về hai chữ "nhân ái" mất.
Cậu ngửa người tựa vào lưng ghế, trong nhà quá dễ chịu dẫn đến việc không thể tập trung được.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên đầy hấp dẫn. Văn Địch nheo mắt lại, đấu tranh tâm lý một lát rồi cuối cùng cũng cầm nó lên.
Trên màn hình là một số điện thoại lạ của Bắc Kinh, cậu ngẫm nghĩ, liệu có phải số mới của Hà Văn Hiên không nhỉ, sau đó thì bật cười. Sao có thể chứ, lần trước cậu đã diễn kịch như vậy rồi, dù gì người ta cũng là công tử nhà giàu, đâu có thiếu người bên cạnh mà phải đi làm người thứ ba?
Cậu nhấn nghe máy, âm thanh bên kia rất ồn ào, tiếng trống âm nhạc hòa lẫn với tiếng va chạm của cốc chén. Nghe có vẻ như là quán bar.
Sau đó giọng nói của Hà Văn Hiên vang lên: "Chắc chắn là em lừa anh."
Văn Địch thở dài, đặt điện thoại xuống bàn rồi ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Cậu đưa tay lên tự búng vào trán mình.
"A lô?" Giọng nói vọng ra từ điện thoại: "Em có đang nghe không?"
Văn Địch không thể hiểu nổi, cầm điện thoại lên: "Bây giờ là năm 20XX sau Công nguyên rồi đúng không? Chúng ta ở Bắc Kinh, mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 5000?"
"Em đang nói gì vậy?"
"Mỗi lần nói chuyện với anh," Văn Địch nói: "Tôi có cảm giác như là xuyên vào trong sách."
Lại còn lại một quyển sách máu chó. Trong quyển sách ấy, từ một tiến sĩ xui xẻo luôn đi vào ngõ cụt, cậu đã biến thành tình đầu khó phai đang đứng trong một tam giác tay ba. Nếu không thì tại sao lần trước cậu đã nói đến mức ấy rồi mà hắn ta còn tiếp tục?
Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, cậu thà làm một tiến sĩ xui xẻo còn hơn.
Bên kia sửng sốt, nói: "Em làm bạn với Tưởng Nam Trạch lâu quá nên suy nghĩ cũng trở nên kỳ quái rồi phải không."
Văn Địch lười tranh cãi về cái định nghĩa "kỳ quái", cậu phớt lờ câu hỏi ấy: "Lừa gì mà lừa, tôi lừa anh lúc nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - Llosa
General FictionTên truyện: Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân Tác giả: Llosa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 61 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Tên hàng xóm đáng ghét chính là vị giáo sư thầm mến.