34: Hồi ức đại học (7)

1.2K 120 35
                                    

Thợ gõ: Dờ

Khi môi Văn Địch chạm lên môi anh ta, người đàn ông chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi lập tức đưa tay giữ lấy gáy cậu, làm nụ hôn càng thêm sâu.

Miệng của người đàn ông rất nóng và mềm.Có lẽ là do tác dụng của cồn, chỉ là sự tiếp xúc nhẹ nhàng của đầu lưỡi thôi cũng khiến Văn Địch cảm nhận được một dòng điện chạy dọc xuống từ sống lưng, toàn thân cậu trở nên mềm nhũn tê dại.

Mấy bà lão chỉnh lại trang phục một cách mất tự nhiên, còn người đàn ông trung niên thì tỏ ra bực tức vì lật được một lá bài tẩy rất mạnh mà vẫn thua.

Văn Địch nếm được vị cocktail mà mình vừa uống trong miệng của người đàn ông, đầu óc cậu cứ choáng váng như vừa bị chuốc rượu gấp hai lần. Cuối cùng khi tách nhau ra, cậu vẫn còn chưa lấy lại được tỉnh táo, mơ màng hỏi anh ta: "Tiếp theo phải làm sao?"

Người đàn ông chỉ số chip đã tăng lên gấp đôi: "Em có bằng lòng cược một ván nữa với tôi không?"

Môi cậu vẫn còn sót lại chút hơi thở của người đàn ông, lý trí ngừng hoạt động rồi. Văn Địch bất giác gật đầu.

Từ lúc đồng ý kết hôn, cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn. Một tương lai phủ đầy sương mù đang tới gần, quỹ đạo hàng ngày đã bị chệch hướng, một chút mạo hiểm này thì có sao đâu?

Người đàn ông mỉm cười rồi nói với dealer: "Chia bài."

Giống như một luồng khí xoáy trên mặt biển, Văn Địch bị cuốn vào ván bài mới đầy những con sóng đang thét gào. Cậu nhìn từng lá bài được phát ra, từng lá bài được lật lên. Tỷ lệ cược hết lên lại xuống, tiền gà hết đầy lại vơi. Đến cuối cùng, đống chip gần như chất thành một ngọn núi nhỏ trước mặt người đàn ông.

Rất nhiều du khách tụ tập lại xung quanh bàn để hóng trò vui. Lần cuối cùng dọn sạch pot, những du khách đứng xem đều tỏ ra khen ngợi. Người đàn ông đứng lên, Văn Địch nhào vào lòng anh ta, hai người ôm nhau thật chặt rồi lại hôn nhau thêm một lần nữa.

"Chỉ 50 xu!" Văn Địch thở dốc nhìn người đàn ông, "Tôi còn tưởng đây là trong truyện cơ đấy!"

Bọn họ đã thắng được số tiền bằng với số tiền bị cướp. Chỉ một buổi tối thôi mà cuộc đời đầy quanh co khúc khuỷu.

Văn Địch vòng tay ôm lấy eo của người đàn ông, động tác này quá tự nhiên, cậu còn chẳng nhận ra là mình đã ôm lấy đối phương.

"Văn phòng đăng ký đã mở cửa rồi," Cậu nói: "Chúng ta kết hôn thôi."

Quy trình rất đơn giản: điền giấy tờ, nộp phí, kiểm tra giấy tờ. Trước lúc tới đây Văn Địch biết sẽ đến quán bar nên luôn mang theo hộ chiếu trong người, người đàn ông cũng có đem theo giấy phép lái xe của Mỹ. Sau khi xuất trình giấy tờ, hai người quay ra nhìn nhau.

"Sắp cưới nhau rồi, chúng ta nên biết tên thật của nhau rồi chứ?" Văn Địch hỏi.

Người đàn ông đưa bằng lái xe cho cậu, cậu cũng đưa hộ chiếu ra, cả hai đều ngắm nghía ảnh chụp của người kia ở trên đó.

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ