08: Đời người là câu chuyện được viết bởi một thằng ngu

1.8K 154 27
                                    

(*) Chú thích cuối chương.

---------

Thợ gõ: Dờ

Đến hôm hẹn nhau, hai người ôm tâm lý "bạn cũ gặp nhau không thể xuề xòa", cùng lên đồ lồng lộn rồi xuất phát sớm. Thậm chí Vu Tĩnh Di còn trái gió trở trời muốn trang điểm - khác với người quen xã giao như Văn Địch, chị em tốt gặp nhau phải long trọng một chút.

Đến tiệm đồ Nhật, hai người đi tìm chỗ ngồi trước. Đợi một lát sau thì Vưu Quân cũng đến, cô ấy đứng ở cửa vẫy tay chào hai người, Văn Địch cũng cười đáp lại.

Sau khi vào đại học, Văn Địch nhận ra một chuyện: Hóa ra trên thế giới này có rất nhiều người hoàn hảo.

Đại học T là nơi hội tụ những sự tồn tại khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Bọn họ có ngoại hình xuất sắc, đầu óc thông minh, thành tích học tập vượt trội, công tác xã hội cũng nhiệt tình năng nổ. Ngoài những điểm đó ra, năng lực giao tiếp của họ rất mạnh, tính cách cũng chẳng có gì để chê. Đáng sợ nhất là họ còn giỏi cả thể dục thể thao.

Vưu Quân là một trong số đó.

"Lâu rồi không gặp." Vưu Quân nở nụ cười tươi, vừa đặt túi xách xuống vừa nhìn hai người. Vừa ngồi xuống, cô ấy đã rót nước, gọi món, từng cử chỉ đều thể hiện dáng vẻ của một người đi làm đầy già dặn, "Mày gầy quá Tĩnh Di, ngưỡng mộ thật đấy."

"Mày ngưỡng mộ tao á?" Vu Tĩnh Di nói, "Ngoài gầy ra thì tao còn ưu điểm gì không?"

"Cái quần tao mua từ thời đại học không ních nổi nữa rồi," Vưu Quân xua tay, "Sau khi đi làm thì béo lên 5kg, cơ bản là không có thời gian tập tành." Cô ấy nhìn sang Văn Địch, hít ngược một hơi: "Sao trông cậu còn non tơ hơn trước vậy? Lúc trước còn giống sinh viên, bây giờ cứ như học sinh cấp ba."

"Cậu thì chẳng thay đổi gì cả," Văn Địch nói: "Vẫn xinh đẹp như trước."

"Cậu nhìn hai cái quầng thâm mắt của tôi rồi hãy khen," Vưu Quân chỉ vào đầu, "Tóc cũng rụng mất gần nửa, chỉ là uốn tóc nên không nhận ra thôi."

"Công việc mệt nhọc vậy à?"

"Mệt chỉ là phụ thôi, quan trọng là phiền phức." Vưu Quân hất lọn tóc quăn ở cổ áo ra sau lưng, đặt điện thoại ở nơi dễ nhìn thấy: "IPO [1] vừa xong, lát nữa nếu có điện thoại gọi tới là tôi phải chạy đi ngay."

[1] Phát hành công khai lần đầu, còn gọi là IPO (Initial Public Offering) là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng.

Vưu Quân là ví dụ điển hình của người luôn có kế hoạch, cô ấy xác định đích đến của sự nghiệp ngay từ ban đầu. Năm nhất đại học đã bắt đầu xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội, thực tập, thi chứng chỉ, từng bước từng bước như đánh quái lên cấp. Năm tư, cô ấy được cử sang trường hàng xóm để học nghiên cứu sinh trái ngành, đồng thời nhận được offer từ một ngân hàng đầu tư hàng đầu, chẳng ai ngạc nhiên về chuyện đó cả. Trong mắt Văn Địch, cô ấy sinh ra đã phù hợp với cuộc sống người mặc Roland Mouret, chân đi Prada. Chuyện gì cũng thuận lợi, việc gì cũng đúng ý, tương lai rực rỡ sắc màu.

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - LlosaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ