"O, they love least that let men know their love." - The Two Gentlemen of Verona (Act 1, Scene 2)
---------
Thợ gõ: Dờ
Trận cãi vã này đúng là kinh thiên động địa, tràn trề khí thế. Người trong cuộc cộng thêm khán giả đã tạo thành một gánh hát trên hành lang nhỏ hẹp. Tống Vũ Trì mặt dày, khoanh tay đứng hàng đầu để xem, Vu Tĩnh Di thì rụt rè hơn, đứng trong phòng khách dỏng tai lên nghe. Cuối cùng sau một tiếng mở cửa, Giang Vũ đang say mê xem phim hoạt hình cũng chạy ra với khuôn mặt vừa sợ hãi vừa hoang mang.
Vu Tĩnh Di thấy Văn Địch xông ra ngoài với ngọn lửa giận cấp 10, quay về với ngọn lửa cấp 1 tỷ, ánh mắt như muốn cho nổ tung tất cả đồ đạc cũ trong phòng khách thành các hạt hạ nguyên tử. Cô nàng vắt hết óc cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào, chỉ có thể đứng tại chỗ tỏ lòng tiếc thương cho cuộc hôn nhân của thằng bạn tốt. Cô nàng không hiểu nhiều về Biên Thành, cũng chỉ biết rằng thiên tài đôi khi hơi lập dị, hơi EQ thấp, hơi không biết cách ăn nói...
Nhưng thế này thì cũng cực đoan quá rồi! Đúng là một khúc gỗ! Hóa thạch! Một người solo từ trong bụng mẹ như cô cũng không sánh ngang được với anh ta!
Văn Địch đi tới đi lui trong phòng khách, trong phẫn nộ có xen lẫn chút tuyệt vọng. Đúng là quá vô lý! Tên này giấu nhẹm sự thật, tấn công tinh thần cậu bằng lời nói trong nhiều tháng, hơn nữa còn bị tàn tật cảm xúc! Cậu đã vận hết sức lực toàn thân để phát ra tín hiệu tìm phối ngẫu, thế nhưng đối phương còn chẳng nhận được một dấu chấm câu!
Cậu toàn yêu phải những người kiểu gì thế này!
Vu Tĩnh Di nhớ trong tủ lạnh có một lốc sữa tươi mà Văn Địch rất thích uống, cuối cùng cũng tìm được cách thoát khỏi tình thế khó khăn. Cô lấy sữa ra, đặt lên bàn rồi đẩy về phía Văn Địch: "Bớt giận đi mà, đêm hôm khuya khoắt rồi, kích động quá lát nữa không ngủ được đâu."
Văn Địch chộp lấy túi sữa, vừa xé ống hút vừa nói: "Cách vách có một tên đáng ghét như vậy, làm sao mà ngủ nổi?"
Vu Tĩnh Di rất quen thuộc với ánh mắt này - ánh mắt nhìn người chết. Mấy ngày trước tên này vẫn còn lụy tình không thoát ra nổi, thế mà chỉ một chớp mắt, người ở đối diện đã biến thành người chết rồi? Tiến độ nhanh như vậy sao?
"Mày ghét anh ta đến vậy ư?"
"Phiền chết đi được!" Văn Địch tức tối nói: "Anh ta đáng ghét, cái áo sơ mi của anh ta cũng đáng ghét, tuyết đáng ghét, ngôn ngữ học cũng đáng ghét!"
"Liên quan gì đến ngôn ngữ học!"
Văn Địch hùng hổ hút xong hộp sữa, đập bẹp hộp rồi quăng vào thùng rác. Không biết vì sao, bên tai lại vang lên giọng nói của Biên Thành: Vỏ hộp sữa là rác có thể tái chế nhưng không được vứt trực tiếp vào thùng rác tái chế, cần phải tiến hành rửa sạch trước.
A! Có thôi đi không!
Văn Địch bịt tai lại, xông vào phòng ngủ, khóa cửa, bổ nhào lên giường, nhắm mắt lại, cố gắng quét sạch người ở cách vách và các loại ký ức đội quần ra khỏi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - Llosa
General FictionTên truyện: Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân Tác giả: Llosa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 61 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Tên hàng xóm đáng ghét chính là vị giáo sư thầm mến.