Thợ gõ: Dờ
Đêm trước ngày kết thúc kỳ nghỉ quốc khánh, Văn Địch viết xong tài liệu xin thăng chức cho giáo viên hướng dẫn, bố trí xong thủ tục biện luận giành học bổng, thu xếp xong tư liệu về sinh viên tuyển thẳng, đồng thời sửa xong luận văn.
Cậu ngủ một giấc quên hết trời trăng, bò trở về từ cầu Nại Hà. Kỳ nghỉ quốc khánh ma quỷ này đã làm cậu hao nửa cái mạng. Vừa rồi leo lên cân để nhìn thử, lại gầy đi 1.5 kg rồi.
Cậu lăn xuống giường, đi ra phòng khách rồi ngã vào sô pha, nghiêng người tựa vào gối tựa rồi mở điện thoại lên. Không có tin nhắn mới, thật là đáng mừng.
Cậu sực nhớ ra gì đó, đổi sang acc clone, hàng xóm cũng không có động tĩnh gì.
Sau khi gửi lời nguyền rủa, cậu cứ tưởng bên kia sẽ hùng hổ chửi lại ngay lập tức, ai ngờ lại im hơi lặng tiếng suốt kỳ nghỉ.
Buổi tối về nhà cũng không còn nghe thấy tiếng đàn chết người ấy nữa.
Chẳng lẽ linh hồn ngài Shakespeare trên trời đã phù hộ, lời nguyền ứng nghiệm rồi?
Không hổ là người thầy tâm hồn của cậu.
Văn Địch càng nghĩ càng cảm thấy ba câu thần thánh ấy thô tục nhưng không hạ đẳng, tinh tế mà không hề mất đi tính công kích. Dùng để chửi người khác đúng là rất có khí thế và sức mạnh.
Đến cả lời chửi rủa cũng mỹ miều như thế, tên ngu ngốc không biết trời cao đất dày bên kia hiểu làm sao được?
Văn Địch mở tủ lạnh lấy một chai nước trái cây rồi lại ngã ra sô pha, nhấp một hớp nhỏ đầy hài lòng, hưởng thụ khoảnh khắc bình yên.
Một lát sau, có tiếng bước chân trên hành lang. Văn Địch nhìn đồng hồ, có lẽ là Vu Tĩnh Di đã tan làm về nhà. Cô nàng dạy IELTS 1:1 ở cơ sở du học nước ngoài, ngày nghỉ khác với người bình thường, đặc biệt là quốc khánh thì càng bận hơn. Vả lại cô còn đang thi công chức, gần như cả ngày cả đêm không nghỉ.
Thấy Văn Địch thiu thiu sắp ngủ, cô nàng vậy mà lại cảm thấy ngưỡng mộ, thả chìa khóa vào trong cái bát đặt gần cửa rồi đi vào phòng khách, ngồi xuống đối diện Văn Địch: "Sống lại rồi?"
Văn Địch gật gật.
"Mấy ngày nay không gặp hàng xóm à?"
Văn Địch lại gật đầu. Cậu gan bé, chửi người ta rồi thì không dám gặp mặt trực tiếp. Mấy ngày qua mỗi khi ra ngoài, cậu đều phải áp tai lên cửa để xác nhận hành lang không có tiếng động rồi mới yên tâm kéo tay nắm cửa. Rõ ràng là nhà mình mà mỗi khi ra ngoài cứ như thằng ăn trộm, cứ nghĩ tới là lại tức.
Vu Tĩnh Di hỏi: "Được nghỉ ngơi vài ngày nhỉ? Mày tính làm gì?"
Văn Địch tính toán ngày tháng, ngồi thẳng dậy: "Đi hỏi đứa bạn cấp ba về mấy đề hình học phức, xem lần này có thông não được tý nào không. Lúc tan học có thể đặt câu hỏi, như vậy là có cơ hội bắt chuyện rồi."
Vu Tĩnh Di nhìn cậu như nhìn một người bị bệnh hiểm nghèo. Một lúc sau, cô nàng thở dài: "Mày lại thế rồi."
Văn Địch bất mãn: "Tao làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - Llosa
Ficción GeneralTên truyện: Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân Tác giả: Llosa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 61 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Tên hàng xóm đáng ghét chính là vị giáo sư thầm mến.